Chu‌yện tìn‌h Sa Pa (5)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dũng choàng tỉnh giấc giữa mớ giấy tờ bừa bộn xung quanh bởi tiếng gõ cửa liên hồi kỳ trận. Chắc chắn không phải bác anh. Còn nếu là cô người làm đến dọn phòng thì làm gì có cái kiểu làm phiền người khác như thế này?
Chu‌yện tìn‌h Sa Pa (5)
Trị trấn Sa Pa buổi sớm.

PHẦN V: KHOẢNG CÁCH

Dũng liếc qua đồng hồ, mới qua bảy giờ sáng một chút. Anh lấy tay vuốt tóc, ngái ngủ ra mở cửa. Khuê đang đứng đó chào đón Dũng bằng một nụ cười.
- Tôi sắp leo núi Hàm Rồng bây giờ. Anh đi cùng một thể chứ?
Dũng nhìn Khuê từ đầu đến chân. Cô đã thay chiếc jeans dài sang quần ngố, áo thun mới màu hồng nhạt, áo khoác kaki vẫn mang trên người để hạn chế cái lạnh đầu sáng Sa Pa.
- Cô đợi tôi một chút...
Và Dũng sập cửa lại, đánh răng rửa mặt, chỉnh trang quần áo đầu tóc trong một thời gian kỷ lục. Tại sao phải như thế? Thậm chí anh cũng quên cả việc tự hỏi mình.

Cánh cửa đóng lại trước mặt cho Khuê một chút thời gian để suy nghĩ lại. Cô thấy hơi hối hận. Có cần phải thân mật tử tế với người này như thế không? Khuê đã trải qua một đêm dài chập chờn ngủ thiếp giữa những cơn đau và nỗi sợ hãi cô độc. Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đất lạnh, leo lên giường khóc tấm tức, ngủ thiếp đi, giật mình tỉnh giấc, khóc và lại ngủ. Để rồi sáng ra bình minh êm đềm của Sa Pa lại xoa dịu nỗi đau và cô tự nhủ hãy cứ vui vẻ và tận hưởng, biết đâu chẳng là lần cuối trong đời?

Nếu là lần cuối thật, thì Khuê muốn mình là một kẻ yêu đời vô tư lự, nhí nhảnh hiếu động một chút. Những người hôm nay cùng trò chuyện có thể cô sẽ chẳng gặp lại bao giờ, vậy thì tại sao lại không để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp? Cô không muốn bất cứ ai phải thương hại cho mình.

Khuê đã dậy từ sớm, trang điểm tí chút cho khuôn mặt hồng hào, che đi đôi mắt có vết thâm vì thiếu ngủ và khóc nhiều. Đến khi đứng trước cửa phòng Dũng, cô đã hoàn toàn nhập tâm vào vai một cô nàng nhí nhảnh vui tươi. Chiếc mặt nạ hơi chống chếnh muốn rơi khi anh đóng sập cửa. Nhưng chỉ trong ít phút Dũng đã bước ra, ném cho cô một cái cau mày hoàn toàn không ác ý thì những băn khoăn cũng rơi rụng cả.
- Cô có cần phải đánh thức tôi theo kiểu bất lịch sự như thế không?
- Nếu không thế liệu anh có dậy ngay không hả?

Khuê vui chân chạy xuống dãy bậc đá cạnh quảng trường trước anh một đoạn, rồi quay lại kéo anh tạt vào một hàng phở.
- Ăn sáng trước đã nhé. Tôi đói rồi.
- Từ tối qua đến giờ cô chỉ ngủ mà quên cả ăn đấy hả?
- Tôi có bánh ngọt trong phòng. Trời tối lười ra ngoài quá.

Dũng lặng lẽ ăn phở. "Nước dùng đủ vị đủ mùi chứ chẳng có gì đặc biệt" - anh thầm nghĩ. Thế mà Khuê không ngừng tỏ ra thích thú tán thưởng. Cô còn nhắc đến mấy hàng phở nổi tiếng của Hà Nội, so sánh cái thú vị được ngồi bên nồi nước dùng nóng ấm của một món ăn Hà Nội ở Sa Pa. Dũng nhớ lại cái cảm nhận về một thị trấn du lịch tạp nham ngày đầu mới đến.

Núi Hàm Rồng không hề cao, nhưng hai người tiến lên đến đỉnh với một tốc độ chậm chạp. Vì Khuê cứ muốn nấn ná chụp lại những bông hoa rực rỡ sắc màu trải suốt từ chân núi lên cao.
- Sao hôm qua không thấy cô chụp ảnh?
- Tôi quên mất...
- Sao cô toàn chụp hoa không thế? Không muốn chụp người làm kỷ niệm sao?
- Tôi đến đây nhiều lần rồi, người lên ảnh thì lúc nào cũng như nhau, chỉ có hoa là thay đổi bốn mùa. Mà anh không thấy chỉ có hoa với cảnh vật không sẽ đẹp hơn là để người đứng xen vào à?

- Ừ, đúng rồi, nhất là khi người ấy là cô đấy - Dũng bông đùa.
- Anh cũng thế thôi - Khuê phụ họa theo.
Dũng kín đáo ngắm nhìn Khuê những phút cô chăm chú chỉnh sửa từng chiếc lá, cánh hoa để chụp lên ảnh cho đẹp. Nâng niu nhẹ nhàng như thể đang chạm vào pha lê vậy. Cái cô nàng bí ẩn này, lạnh lùng, vui vẻ dễ gần hay trầm lặng, đâu mới là con người thật nhỉ?
Khuê reo lên khi thấy phía trước có một bãi cỏ xanh đâm lên đầy những chùm hoa trắng ngà như những quả bóng tròn nho nhỏ.
- Cỏ ba lá đấy!

Cô chạy như bay về phía đám cỏ, chụp ảnh lia lịa rồi dừng lại, cắm cúi bới tìm trong đám lá xanh điểm vạch trắng mờ.
- Cô tìm cái gì thế?
- Anh có biết cỏ bốn lá đem lại may mắn không? Nếu tìm được cỏ bốn lá trong đám này thì điều ước của mình sẽ thành sự thật...
- Cô muốn ước điều gì?
- Tôi cũng chưa biết nữa... - Khuê trả lời sau một phút im lặng.
- Thế thì việc gì phải đi tìm nữa, có thấy cô cũng không biết mình muốn cái gì cơ mà. Đi tiếp thôi!

Nếu là vào lúc Khuê không có mong ước cháy bỏng là cuộc sống của mình được trở lại như những ngày bình thường, có lẽ cô sẽ cảm ơn anh đã vô tình chỉ ra cho cô thấy điều khiến cô mãi trăn trở và chán nản bấy lâu qua. Có đúng là cô đã sống một cuộc đời mà chẳng biết mình thật sự muốn cái gì không nhỉ? Nếu thế thì căn bệnh này khác nào một sự trừng phạt vì đã không biết quý trọng giá trị cuộc sống ban tặng... Ý nghĩ ấy phủ lên tâm tư Khuê một đám mây mù.

Đoạn đường lên Sân Mây chẳng còn bao xa, Khuê hầu như không hé miệng câu nào nữa. Hai người đứng cạnh nhau bên lan can lộng gió. Sân Mây chỉ là một mỏm đá chơi vơi được gia cố thêm những tấm ván gỗ và lan can sắt. Đứng trên đây sẽ cho người ta cảm giác chơi vơi gần như đang được đứng giữa mây trời. Gió ngàn thổi qua hết đợt này đợt khác, cuốn theo từng đám mây mù. Dũng lại bắt gặp hình ảnh Khuê nhắm chặt mắt, mỉm cười mỗi khi có cơn gió vờn qua khuôn mặt, y như lần đầu tiên anh gặp cô bên cây ngân hạnh xanh biếc.

Chuyện mới chỉ hôm qua, mà anh cảm thấy như mình đang nhìn lại quá khứ từ một điểm cách xa, xa lắm. Lại nhớ đến cây ngân hạnh. Vết thương lòng xưa cũ lại một lần nhói lên trong Dũng. Thời gian mới chỉ một hai ngày, làm sao nhanh chóng quên cho được? Thế là cô gái mà anh tưởng như là liều thuốc giúp anh lãng quên nỗi đau trong chốc lát cuối cùng cũng trở lại là một nguồn gây tổn thương tiềm ẩn. Làm sao mà các cô gái cứ phải thích cây ngân hạnh lá vàng? Dũng giữ những suy nghĩ ấy trong đầu, anh cũng trở nên ít nói.

Chỉ là một ngày giữa tuần vắng khách ở Sa Pa, nhưng không hiểu sao du khách lại đua nhau kéo lên Sân Mây đông đến vậy. Dũng và Khuê đứng ngắm cảnh được tầm nửa tiếng thì khoảng không gian chưa đầy hai chục mét vuông cheo leo lưng chừng trời ấy đã chật cứng. Mấy vị khách đi theo đoàn tỏ ý muốn hai người nhường chỗ để chụp ảnh lưu niệm. Khuê đề nghị ra về. Hai người lặng lẽ leo xuống, không ai nói với ai một lời, mỗi người tự theo đuổi những ý nghĩ riêng.

Đặt chân đến khách sạn Hàm Rồng dưới chân núi thì mây mù trong phút chốc đã chuyển thành mây đen và trời đổ mưa rào. Sa Pa là thế. Bốn mùa trong một ngày. Một buổi trưa mùa hè đổ mưa to cũng không có gì là lạ. Dũng và Khuê chỉ kịp kéo nhau chạy đến trú dưới mái hiên nhà thờ Đá thì bốn xung quanh đã bị bao phủ bởi một màn mưa trắng xóa. Bên cạnh họ còn có gần chục người dân tộc đi bán đồ thổ cẩm dạo trú mưa cùng. Khuê yên lặng theo dõi họ giở cho nhau xem những mảnh vải nhuộm chàm xanh dệt các kiểu hoa văn phức tạp và nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ âm vang lanh lảnh gây khó chịu nhưng thu hút. Dũng nhận xét điều gì đấy về kiến trúc các nhà thờ Pháp ở Việt Nam. "Đúng chuyên môn của anh" - Khuê nghĩ bụng, nhưng cô không chú ý lắng nghe. Đợi anh nói xong một lúc lâu cô mới lên tiếng:
- Anh có biết điều gì đặc biệt ở nhà thờ Đá này không?
- Cô muốn nói đặc biệt về cái gì?
- Người ta bảo đôi tình nhân nào cùng nắm tay bước vào trong đó sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
- Cô tin như thế thật à?
- Không, tôi không tin. Nhiều người bạn của tôi đã cùng nhau bước vào đây, nhưng cuối cùng lại xa nhau mãi mãi.

Khuê đưa mắt nhìn xa xăm vào làn mưa khi nhớ lại những chu‌yện tìn‌h tan vỡ của bạn bè đã từng khiến cô sợ hãi và không tin vào tình yêu. Có những người cứ mải mê tìm kiếm những dấu hiệu bảo chứng cho tình yêu bền chặt của mình, để rồi cuối cùng cũng chia tay nhau như vậy đấy.

Dũng quay lại cố ghé mắt nhìn vào hai cánh cửa đóng chặt, hôm nay không phải là chủ nhật. Anh bỗng thấy băn khoăn không biết liệu ngày xưa mẹ mình có từng bước vào thánh đường ấy với người đàn ông nào? Bố anh, khi hai người mới nên duyên ở Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn nằm ngay trên Sa Pa này, hay người đàn ông xa lạ không tên tuổi kia trong những ngày trốn chồng con lên hội ngộ người cũ? Những thắc mắc mới nổi làm Dũng thấy mỏi mệt.
- Chuyện vớ vẩn...

Anh lao ra ngoài trời mưa nặng hạt, chạy đầu trần về phía nhà nghỉ cách đấy còn khá xa. Khuê bị bất ngờ đứng nhìn anh chạy một đoạn, rồi cũng bật cười lấy hay tay ôm đầu chạy theo.

Đón hai người trước hiên nhà là Phúc đang đứng dựa cửa, miệng phì phèo thu‌ốc l‌á. Thấy người đàn ông trông không có vẻ gì lương thiện đáng tin cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ ướt trên người mình, Khuê quay sang chào Dũng thật nhanh rồi đi ngay lên phòng. Dũng chào Phúc và nán lại trước hiên cố giũ bớt phần nào nước trên bộ đồ ướt nhẹp. Bỏ lên phòng ngay lúc này thì có vẻ bất lịch sự quá. Hai người im lặng đứng như thế một lúc lâu. Phúc không ngừng rít thuốc, nheo nheo mắt nhìn Dũng, nhìn trời mưa rồi lại rít thuốc. Khi thấy không có gì để nói thêm được nữa, Dũng chuẩn bị quay đi mới thấy Phúc khe khẽ ghé tai thầm thì:
- Anh nói thật, chuyện thiết kế khách sạn chú mày không cần bận tâm quá đâu cho mất công ra. Chỉ cần ậm ừ với ông già cho cụ yên tâm rồi tìm cách trì hoãn, chú mày cứ việc về Hà Nội rong chơi bay nhảy. Ở đây anh đã có cách thuyết phục, chả mấy chốc chỗ này đem bán hết đổi ra đô cho hai bố con anh sang Mỹ ăn chơi thôi, ha ha...

Dù là nói thầm Phúc cũng không quên gắn theo tràng cười khoái trá đã được làm giảm volume. Dũng không đáp trả gì, chỉ lẳng lặng quay bước lên nhà, để lại sau lưng tiếng cười còn chưa dứt hẳn. Phúc còn với theo một câu:
- Con bé trông được phết đấy chứ cậ‌ּu nh‌ּỏ. Anh định chiều nay mưa to chú em không đi đâu được thì rủ chú em vào bản chơi cùng cho vui, nhưng chắc không cần rồi, ha ha...

Dũng nắm chặt hai bàn tay đang sôi máu bước nhanh lên nhà, rủa thầm: "Đồ đểu!". Xét cho cùng, chẳng đáng để gây sự với anh ta. Người anh họ tên Phúc thân yêu năm xưa như đã mất tích ở đâu rồi, để lại trên đời này có một bóng ma vật vờ mang nhân cách dặt dẹo cùng tên cùng tuổi mà thôi.

Dũng thấy lòng quặn đau. Anh nghe tiếng sập cửa từ phòng Khuê. Cô có nghe thấy câu nói với đáng ghê tởm kia của Phúc không? Chính Dũng cũng thấy quá mệt mỏi với những chuyện riêng của mình rồi, không cần thiết phải quan tâm đến sự khó chịu của ai khác nữa, anh cũng chẳng ngần ngại sập thêm cánh cửa phòng mình ngay sau đó.

Còn tiếp...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật