Hai tháng sau, tôi nghe tin anh cưới chị. Tôi chuyển đến một thành phố khác sinh sống. (Ả

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Dọn phòng đi. Con để phòng bừa bộn thế này à, mẹ sẽ vứt hết quần áo của con xuống thùng rác đấy.“
Hai tháng sau, tôi nghe tin anh cưới chị. Tôi chuyển đến một thành phố khác sinh sống. (Ả
Ảnh minh họa

– Ăn nhanh thế làm cái gì, ngồi xuống, ăn từ từ thôi.

– Cất điện thoại đi ngay, đừng để mẹ tịch thu của con, ai cho phép dùng điện thoại trong lúc ăn cơm hả.

– Con đang ở đâu? Về nhà ngay, có biết mấy giờ rồi không hả? Đừng để mẹ điên lên thì lúc ấy liệu hồn.

– A…aaaaa…. Quá đủ rồi, con không ở với mẹ nữa đâu. Sao mẹ nói nhiều thế. Mẹ cằn nhằn suốt như thế mà không thấy mệt à. Xin mẹ đấy, đừng để ý đến con, đừng quan tâm đến con, đừng nói gì nữa. Con nghe đủ lắm rồi, thà sang sống với bố cùng dì ghẻ còn sướng hơn.

Tôi gấp vội vài bộ quần áo rồi đi nhanh ra ngoài đóng sập cửa lại, không muốn nghe thấy tiếng mẹ càu nhàu, quát mắng thêm một phút, một giây nào nữa. Sao mẹ tôi có thể nói nhiều như vậy cơ chứ, bảo sao ngày ấy bố tôi lại chịu không nổi mà phải chia tay với bà.

Gọi điện cho bố thông báo sẽ sang nhà bố sống một thời gian, bố tôi nghe xong cũng vui lắm. Lâu lắm rồi bố con tôi không được gặp nhau rồi, ngày bố mẹ ra tòa, tôi vì trách ông bỏ rơi mẹ con tôi nên đồng ý sống với mẹ. Bố hiện giờ đang sống cùng với dì Nga cùng con gái riêng của chồng cũ.

(ảnh minh họa)

Thấy tôi đến, dì Nga tỏ ra vô cùng vui vẻ và phấn khởi, tôi cũng ngại vì tự dưng đến mà không nói gì nhưng thấy thái độ nhiệt tình của dì nên cũng bớt đi phần nào cảm giác đó.

– Hằng ăn cơm đi con. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại với dì. Con cần gì cứ nói, dì sẽ chuẩn bị ngay.

– Kìa, ăn cơm sao cứ mắt dán mắt vào tivi thế. Hại dạ dày lắm. Ăn đi.

– Anh cứ kệ con bé, nó thích thì cứ cho nó làm đi, trẻ con mà.

Từ ngày đến đây sống, chẳng còn nghe những tiếng ca thán, trách mắng mỗi ngày của mẹ nữa. Thế mà ai cũng bảo dì ghẻ chẳng yêu thương gì con chồng chứ, rõ ràng dì Nga đối xử với tôi rất tốt còn gì. Chẳng bao giờ trách mắng tôi việc gì, đồ tôi vứt bừa bãi ra dì cũng chỉ cười rồi dọn hộ tôi. Tôi thích nghịch điện thoại lúc ăn dì cũng nói không sao cả. Đi chơi về muộn dì cùng kiếm lí do thoái thác trước bố hộ tôi.

Đã có lúc tôi nghĩ, sao dì không phải mẹ ruột của mình chứ. Dì ấy đối xử với tôi còn tốt hơn mẹ ruột nữa kìa. Mẹ tôi suốt ngày chỉ biết mắng mỏ tôi, chẳng cho tôi làm điều mình muốn, ăn thứ mình thích, suốt ngày chỉ biết nói – nói – nói và nói. Thật muốn đau cả đầu.

Rồi, một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của dì và con gái riêng thì:

– Mẹ thật là. Sao mẹ đối xử với chị ta tốt thế. Mẹ không thương con nữa phải không? Cái gì mẹ cũng chiều theo ý chị ta. Ngày trước, đi học về mẹ không cho con ăn bim bim, mẹ nói sẽ căng bụng không ăn được cơm. Thế mà hôm qua chị ta đi học về thì mẹ lại cho chị ta ăn.

– Lại còn chuyện xem tivi lúc ăn cơm nữa, nhà chúng ta có bao giờ được như thế không, thế mà mẹ lại bênh vực, cho chị ta xem thỏa thích. Con cũng chẳng được nghịch điện thoại lúc ăn thế mà chị ta thì được.

– Con xin sang nhà bạn chơi đến 9h thì mẹ giục cuống quýt cả lên, cứ gọi điện kêu con về. Thế mà hôm trước chị ta đi đến 12h thì mẹ lại nói dối bố là chị ta đi học nhóm với bạn. Con chẳng hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa. Mẹ có cần thiên vị chị ta ra mặt như thế không?

– Haha, đúng là trẻ con, không hiểu cái gì cả. Có người mẹ nào là không thương con, không lo cho con đâu chứ. Mẹ nói con, trách con, mắng con cũng vì yêu con.

– Còn cái Hằng, nó có phải con mẹ đâu mà mẹ phải quan tâm đến nó. Nó thích làm gì cứ để nó làm, nó thích ăn gì cứ để nó ăn, nó đi chơi đến mấy giờ kệ xác nó. Sướng khổ nó tự chịu thôi. Mẹ quản làm gì. Sao mẹ phải nhọc lòng với con gái của người khác chứ.

Nghe được những lời dì nói với con gái riêng mà tôi sững sờ, tôi thật không ngờ bà ấy lại có tâm tư như vậy với mình. Hóa ra, không phải bà ấy yêu thương gì tôi mà chỉ là không thèm quan tâm đến tôi nên mới mặc kệ tôi mà tôi.

Nước mắt chảy ra, tôi nhớ đến mẹ mình, không phải bà thích càu nhàu, bà nói lắm mà là do mẹ quan tâm tới tôi, lo lắng cho tôi. Bà muốn tôi dọn dẹp phòng để tôi học tính sạch sẽ, không cho tôi nghịch điện thoại khi ăn cơm để tôi không bị đau dạ dày, thấy tôi về muộn thì trách mắng vì sợ tôi xảy ra chuyện gì.

Vậy mà… vậy mà tôi lại nghĩ rằng bà phiền phức, bà nói lắm… Cầm balo quay lưng ra cửa, chạy thật nhanh về nhà, tôi lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy bà thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ ơi….!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật