Những điều con kể về ba

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tháng 7 này là tròn 1 năm con xa nhà. Hôm con đi, vào phòng chờ của sân bay rồi, ngoái đầu lại con vẫn thấy ba đứng vẫy tay ở ngoài. Ba đứng như thế rất lâu, chăm chú nhìn vào bên trong tìm con. Con không dám chạy lại gần, sợ rằng phút mủi lòng con có thể đòi ở lại, làm ba mẹ thất vọng. Vậy là con đi xa…

Con nhớ lần ấy, hồi con nhỏ xíu, mải vui tiệc tất niên ở cơ quan, ba quên đón con. 16 giờ, lớp mầm non của con đã tan, con chờ mãi không thấy ba đâu. Các bạn đã được đón về, chỉ còn con vừa đói vừa sợ trong sân trường vắng vẻ. Mỗi lần có chiếc xe máy nào lướt qua ngoài phố, con lại thầm mong đó là ba. 17, 18 giờ, rồi tới tận 20 giờ, vẫn chẳng thấy ba đâu.

Các cô nhờ chú bảo vệ chở con về. Con ngồi sau lưng chú mà nước mắt chảy hoài. Với trí óc non nớt của một đứa con nít 5 tuổi, con nghĩ ba không thương con nữa nên không thèm đón con. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ba quên đón con. Ba ôm con xin lỗi. Nước mắt ba nóng hổi thấm từng giọt trên tóc con.

Sau lần đó, ba hứa sẽ không bao giờ làm con phải chờ. Và ba đã giữ đúng lời hứa. Dù trời mưa hay nắng, bước chân ra cửa lớp, con đều thấy bóng dáng quen thuộc của ba trước cổng trường.

Hồi con học lớp 5, ba tập cho con đi xe đạp. Con ngồi trên xe lắc lư, xiêu vẹo. Ba chạy theo giữ để xe không bị đổ. “Con cố lên, sau này ba già, con chở ba đi chơi nhé”. Nhưng khi con đi được xe rồi, ba vẫn cặm cụi chở con đi học, vì "sợ đường đông, trời nắng, con gái ba sẽ mệt".

Con ngày một lớn, tóc ba thưa dần và điểm bạc. Vai ba trĩu xuống và những nếp nhăn trên mặt ngày càng nhiều hơn khi con vào cấp ba.

Tuổi thơ của chị em con đầy ắp những kỷ niệm về ba. Bài tập thủ công, mỹ thuật đều có phần ba trong đó vì ba rất khéo tay, cẩn thận. Ba làm cái nôi từ hộp diêm cho con đẹp tới mức cô giáo không chấm điểm vì “nhìn quá đẹp, chắc chắn là không phải do em làm”. Con về nhà tấm tức khóc bắt đền mà quên mất ba đã thức đến tận nửa đêm để làm cho con.

Ngày chuẩn bị đi học xa, bận chia sẻ niềm vui, chia tay bạn bè, con không cùng ba sắm đồ, xếp vali. Mình ba cặm cụi bên áo quần, giày dép của con. Mãi đến khi rời xa vòng tay ba mẹ, bơ vơ một thân một mình nơi xa lạ, con mới hiểu những điều ba làm cho con.

Trong chiếc vali xinh xắn, ba gói cả tình thương và kỷ niệm gia đình mình cho con. Ba không quên áo quần, sách vở của con, không bỏ sót loại thuốc con thường dùng khi đau bụng. Ba gói đôi dép cho con đi trong nhà mùa đông, cái lược bé xinh con chải đầu mỗi sáng. Ba gói chà bông mẹ làm vào hai lần nilon để áo quần con không bị dính mùi. Tấm hình cả nhà mình đứng dưới gốc xoài và chú gấu Pooh nhỏ bé cùng theo con đến phương trời xa lạ... Mỗi đồ vật đều nhắc nhở con về ba mẹ và em. Vùi đầu vào đống áo quần, con tìm hơi ấm bàn tay ba.

Giờ học đầu tiên, giáo viên đề nghị mỗi người tự giới thiệu. Đến lượt mình, con đã kể rằng, ba con không phải là phi công, không là giáo sư hay doanh nhân. Ba chưa đến London, New York. Ba đứng chờ con trước cổng trường với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi những hôm trời nắng, ba lội nước mang áo mưa vào tận cửa lớp cho con những buổi trời mưa. Rằng với con, ba là người thầy, người bạn. Rằng ba đã khóc khi quên đón con ngày con chưa vào lớp 1, và nước mắt ba đã âm thầm rơi dọc đường về ngày tiễn con đi học xa. Rằng con tự hào được làm con gái của ba, mang ước mơ của ba đi xa. Con mong học thật tốt để ngày đón con, ba mẹ sẽ mỉm cười...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật