Cuộc đối đầu giữa “Người Dơi” và “Diabolik”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Trapani, phía sau vẻ êm dịu của khung cảnh vùng duyên hải phía tây Sicile, Italia giữa những ngôi nhà thờ, cối xay gió, ruộng muối và vườn nho vàng óng dưới ánh nắng chan hòa, từ nhiều năm qua đã diễn ra một cuộc chiến dữ dội giữa "Người Dơi" và "Diabolik".
Cuộc đối đầu giữa “Người Dơi” và “Diabolik”
Messina Denaro

“Người Dơi” là biệt hiệu mà dân chúng tại Trapani đặt cho viên trưởng nhóm cảnh sát lưu động Giuseppe Linarès mà hàng đêm trong chiếc xe bọc thép tuần tra cùng với thuộc hạ. Trẻ tuổi, đẹp trai, viên cảnh sát tinh nhuệ 37 tuổi này có một thành tích thật đáng nể: đã bắt giữ khoảng 100 thành viên cao cấp của Cosa Nostra và nhiều ông trùm, trong đó có Vincenzo Virga, từng được xem như là “thiên tài về tài chính”.

Vào năm 1983, vụ ám sát ngài biện lý Gian Giacomi Ciaccio Montalto đã gây nên một cú sốc lớn cho Giuseppe và đã hướng anh theo con đường đấu tranh với tội phạm mặc dù còn đang ở tuổi học sinh.

Bạn bè kể lại rằng, ngay cả gia đình của Giuseppe Linarès cũng sợ cho tinh thần hăng say trong công việc của ông: ông đã bắt luôn cả một người bạn thân của gia đình vốn là ủy viên thị chính.

Phía bên kia là “Diabolik”, tức Matteo Messina Denaro, cũng đẹp trai, trẻ tuổi, quyết đoán, và đang lẩn trốn từ tháng 6/1993. Ở tuổi 44, “chàng hoàng tử” của mafia đó, con trai của Don Ciccio, tay trùm huyền thoại ở vùng núi Castelvetrano lân cận, đã thay thế "bố già" ở Trapani, và hơn nữa đang ngấp nghé cái chức “trùm của các trùm” sau khi Bernardo Provenzano bị bắt vào tháng 4 vừa qua.

Có giáo dục, ham thích ngành điện tử, hắn đã làm cho "đế chế" của mình thịnh vượng thêm nhờ vào việc buôn bán ma túy và vũ khí (hắn có quan hệ đặc biệt với những băng đảng ở Venezuela và Mỹ Latinh). Thành công của hắn là đã biết tái lập những thỏa ước cũ giữa mafia, doanh nhân và chính trị gia để thâu tóm những nguồn hàng lớn.

Ngài biện lý Andrea Tarondo tại Trapani đã nhận xét một cách mỉa mai: “Tại đây, mafia đã thâm nhập vào một số cơ quan hành chính và kiểm soát việc chi tiêu công ở mọi hệ cấp”.

Trong cuộc chiến không khoan nhượng đó, “Diabolik” đã thắng ván đầu tiên: hắn đã biến lãnh thổ của mình thành một cứ địa vững chắc.

Điều tra của cảnh sát cho biết rằng, ở Trapani xảy ra nhiều vụ đe dọa nhất (mỗi ngày 1 vụ), giới trưởng giả mafia phát triển mạnh nhất. Những cô gái con bác sĩ kết hôn với các ông trùm, chính gia đình của “Diabolik” cũng làm việc trên đất đai của những đại điền chủ dòng họ Agli, mà 1 thành viên của họ là nghị sĩ trong đảng Forza Italia của Silvio Berlusconi.

Cứ địa mafia đó rất thích hợp cho những ông trùm đến đấy để an dưỡng, trong số đó có Toto Riina, người từng chỉ đạo cho Cosa Nostra thực hiện hàng loạt vụ ám sát (nhất là vụ ám sát 2 quan tòa chống mafia Falcone và Borselino trong năm 1992) trước khi bị bắt vào năm 1993.

Người kế nhiệm Riina là Bernardo Provenzano đã biến mafia thành một công ty đa quốc gia kinh doanh và kín đáo, giữ quan hệ rất tốt với “Diabolik”.

Rất tàn ác, “Diabolik” đã giết người lần đầu tiên vào lúc 1‌8 tuổ‌i, và từng khoe khoang với một thành viên mafia hối cải là hắn đã giết đủ số người để chôn đầy một nghĩa trang. Người ta cho rằng hắn đã thực hiện khoảng 100 vụ ám sát.

Trong năm 1993, chính hắn đã thực  hiện những vụ ám sát tại Florence làm chết 5 người. Hắn được giao nhiệm vụ canh giữ em Giuseppe di Matteo bị bắt cóc vào năm 1993 để gây áp lực với cha em, một mafia hối cải, và đã bắt em chịu những cực hình tàn nhẫn: bị bịt miệng, bị trói lên một cái móc trong suốt nhiều ngày. Sau đó hắn bỏ th‌i th‌ể em vào acid để tiêu hủy.

Quan tòa chống mafia Massimo Russo tóm tắt: “Đó là sức mạnh của “Diabolik”, hắn là sát thủ hung ác dưới thời Riina, doanh nhân khôn khéo dưới thời Provenzano. Hắn là tổng hợp hoàn hảo của Cosa Nostra, kết hợp sự độc ác và khôn ngoan của mafia xưa với tính năng động và cách tổ chức hiện đại”. Thêm vào đó là trí thông minh chiến lược khiến hắn liên kết với những băng nhóm hùng mạnh ở Palerme và các dòng họ mới nổi tại Agrigente.

Nhà báo Rino Giacalone của tờ La Sicile cho biết: “Đối với nhiều người, “Diabolik” là một huyền thoại. Người ta kể rằng hắn từng trốn thoát trong một chiếc xe cứu thương và luôn uống một ly sâm banh trước khi giết chết một ai đó. Trong người của một tay mafia hối cải, người ta tìm thấy bức ảnh của hắn được khảm như một thánh tích. Người đó nói: “Bổn phận của chúng tôi là phải tôn sùng ông ta”.

Trái hẳn với một Provenzano từng bị bắt giữa bầy cừu và ruồi, “Diabolik” rất thích sự xa hoa, xe hơi và gái đẹp. Vượt khỏi tính chung thủy của các bố già, hắn luôn phiêu lưu trong dụ‌ּc vọn‌ּg và có 1 đứa con gái ngoài giá thú.

“Diabolik” và “Người Dơi” đã gặp nhau rất sớm tại Trapani, trong một quán cà phê. Ông còn nhớ lại là đã chú ý đến gã đàn ông quá tự tin với chiếc đồng hồ Rolex trên tay. Liệu ai sẽ có tiếng nói sau cùng?

Dường như may mắn đang nghiêng về viên cảnh sát mà trẻ em tại Trapani đã bắt đầu so sánh với quan tòa Falcone, và đang sống với “cuộc sống bọc thép” không tự do, luôn có cận vệ bao quanh, người đang săn lùng “Diabolik” với niềm tin rằng “để bắt được một tên mafia đang trốn tránh, cần phải nghiên cứu cả đến lớp bùn mà hắn vừa giẫm lên”.

Chính ông đã khám phá ra việc “Diabolik” từng sang Barcelona (Tây Ban Nha) để chữa trị chứng lác mắt trước mũi cảnh sát. Và như con rắn bị “chặt đầu” nhiều lần, chẳng phải giờ đây mafia đang bắt đầu rối loạn đó sao?

Trong một bức thư gửi cho Bernardo Provenzano trước đây, “Diabolik” than vãn về những vụ bắt bớ của cảnh sát và cho rằng, các chính trị gia mà hắn đã mua chuộc giờ không còn đáng tin cậy nữa. “Diabolik” đã bắt đầu run sợ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật