Diện tích lấp lòng sông Đồng Nai không được công bố là rất lớn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kỹ sư Nguyễn Văn Đực, một chuyên gia về nền móng công trình tại TP.HCM, nhận xét cách thức thi công lấp sông Đồng Nai của Công ty Toàn Thịnh Phát, thì diện tích lấp sông của dự án là hơn 7,7 ha, đó chỉ là mặt sông, phần lấp dưới lòng sông lớn hơn nhiều.
Diện tích lấp lòng sông Đồng Nai không được công bố là rất lớn
Ảnh đồ họa của bạn đọc về diện tích đất dưới lòng sông bị lấp

Một số nhà chuyên môn ước tính diện tích bị lấp dưới lòng sông theo cách thi công của chủ đầu tư có thể phải lớn gấp khoảng 4 lần phần diện tích trên mặt sông mới đủ để làm chân, giữ vững phần đất trên mặt sông không bị sạt lở.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Đực, nhận xét hiện chủ đầu tư đang đổ đất đá thẳng xuống sông mà không làm tường vây, như vậy sẽ tạo ra một góc xuyên để chống trượt. Trong khi lòng sông là bùn, nền rất yếu, một lượng cát đá hàng trăm ngàn mét khối đổ xuống sẽ khiến cho lượng bùn đất ở dưới lòng sông trồi lên, lấn ra ngoài. Một lượng không nhỏ cát đá do không được tường vây bao bọc cũng sẽ trôi ra sông.

Với cách làm này để lấp được hơn 7,7 ha mặt sông, chủ đầu tư phải lấp một diện tích lớn hơn ở dưới lòng sông. “Trong xây dựng bờ kè, khi đổ đất xuống sông, biển phải dùng cừ, neo rất nhiều chứ với cách đổ đất đá không dùng kè như cách làm của Công ty Toàn Thịnh Phát, lượng đất đá rất lớn này sẽ tạo sức nén rất lớn xuống lòng sông, làm thay đổi hình dạng lòng sông, thay đổi dòng chảy. Từ đó tác động rất lớn đến bờ kè hay bờ sông sau 5 - 10 năm nữa. Trong ngành xây dựng làm bờ kè sông, biển là khó nhất nên phải nghiên cứu dòng chảy rất nhiều năm,  sau đó mới dám đưa ra phương án xây dựng”, kỹ sư Nguyễn Văn Đực phân tích.

Trong khi đó, liên quan việc mới đây Báo Đồng Nai đăng một số bài viết ủng hộ việc xây dựng dự án trên với những lập luận cho rằng việc xây dựng dự án “không làm thay đổi đáng kể về chế độ thủy lực của dòng chảy đoạn sông, không ảnh hưởng xấu đến sự thay đổi dòng chảy và tác động đến các đoạn bờ lân cận; sự trả lại bờ sông bị sạt lở và phù hợp với yêu cầu phát triển”..., PGS-TS Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (ĐH Cần Thơ), phản biện: “Tác động của sự thay đổi sông ngòi thường diễn ra trong một thời gian dài nên một số người không nhận thấy những nguy cơ tiềm tàng của nó. Sự xói lở bờ sông theo một quy luật tự nhiên, chống lại nó thì bất lợi, và chống nó bằng công trình cứng thì lại gây sạt lở chỗ lân cận, rốt cuộc người dân cũng thua thiệt”.

Còn theo TS Đào Trọng Tứ, cố vấn Mạng lưới sông ngòi VN, nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban Sông Mekong VN, ông không phản đối việc chỉnh trang nhưng vấn đề là chỉnh trang như thế nào? Tuân thủ luật Tài nguyên nước, luật Môi trường, luật Đê điều... ra sao? Vì nếu chỉ là chỉnh trị sông, làm kè thì là chuyện khác còn đây là xây dựng hạ tầng cơ sở hẳn hoi. “Cái lý lẽ mà bây giờ người ta đưa ra để làm dự án này cũng giống như vụ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Thời đó, các dự án này cũng được đánh giá bằng 2 cái ĐTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) của 2 viện nghiên cứu chuyên ngành rất lớn, báo cáo cả nghìn trang. Nhưng cuối cùng thì nó cũng bị dừng khi mà dư luận cả nước vào cuộc. Khi người ta muốn làm thì có thể đưa ra trăm ngàn lý do tô vẽ cho nó trở nên rất đẹp”, TS Tứ nói.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật