Nợ tình với người yêu đồng giới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không thể mang tội bất hiếu, em biết ba mẹ không chấp nhận việc em yêu người cùng giới. Nhưng em càng không thể đem hạnh phúc của mình ra đùa giỡn.
Nợ tình với người yêu đồng giới
Ảnh minh họa

Em sinh ra trong một gia đình nhà giáo truyền thống. Ba em là con một và em là đứa con gái duy nhất của ông, em còn có hai người anh nữa. Thành tích học tập của em khá tốt. Từ nhỏ, em đã là niềm tự hào của dòng họ. Em đậu vào đại học, ba mẹ và ông nội rất vui, vì 2 anh của em chỉ học ở cao đẳng, sau đó ra nước ngoài làm việc.

Sống trên thành phố xa nhà, xa vòng tay của gia đình, em thấy nhớ nhà, thương ba mẹ và các anh hơn. Em cố gắng học tốt. Em đã gặp một người bạn cùng trường, chúng em khá thân vì cùng thẳng tính và có nhiều điểm chung. Đời thật trớ trêu, cô ấy thuộc giới tính thứ ba. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng em yêu nhau. Ban đầu, em cũng không thể chấp nhận sự thật. Nhưng vì sự chân thành của cô ấy, em đã yêu và yêu rất nhiều. Em cảm thấy vui và hạnh phúc.

Chúng em yêu nhau bình lặng, cô ấy khá tốt, có điều hơi lạnh và vô tâm. Chúng em ở rất gần nhau nhưng có khi một tháng mới gặp mặt một lần vì cả hai đều bận. Mỗi lần ba mẹ nhắn tin hỏi thăm chuyện yêu đương là bao lần em khóc thầm, em biết mình có lỗi với đấng sinh thành, có lỗi với người yêu. Cô ấy tính hơi vô tâm nhưng cô ấy chẳng làm gì có lỗi với tình yêu. Cô ấy chỉ sai lầm khi yêu một đứa hèn nhát như em.

Anh em quyết định rước em sang đoàn tụ. Em chia tay cô ấy. Thật lòng cô ấy không muốn nhưng em cương quyết nên cô đành chấp nhận. Cô ấy luôn cho rằng em không yêu vì em hay đòi chia tay. Cô ấy nói nhiều câu khiến em tổn thương lắm. Em chỉ cười trừ vì không biết làm sao để người ấy hiểu lòng mình. Em luôn yêu bằng cả trái tim, thậm chí bây giờ đôi khi nhắc tên người yêu cũ, em vẫn hay "đứng hình". Em biết đó chỉ là cảm xúc tạm thời vì mối tình đầu. Còn bây giờ, người em yêu là cô ấy. Thế nhưng, mối tình này rồi sẽ đi về đâu?

Em không thể mang tội bất hiếu, càng không thể đem hạnh phúc của mình ra đùa giỡn. Dù chia tay, ngày nào em cũng lẳng lặng vào Facebook của người đó. Em rất muốn nói "Chị ơi, em nhớ chị lắm". Không biết em buông tay như thế có đúng không? Giấy tờ thủ tục xuất ngoại đã xong, chỉ còn đợi em gật đầu. Em nên nói ra sự thật trong lòng hay là nên lẳng lặng rời đi? Mong mọi người cho em lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật