Tôi và em yêu nhau, tình cảm hoàn toàn trong sáng. Cả hai cùng đều là mối tình đầu nên mọi thứ đều còn ngỡ ngàng. Ngay cả đến cái tầm tay, tôi cũng phải lấy hết can đảm và xin phép em mới dám làm. Tình yêu cứ bình lặng trôi đi, dù cả hai dành nhiều tình cảm cho nhau, nhưng chúng tôi đều không dám đi quá xa vì tuổi còn trẻ.
Sau những ngày tháng lãng mạn tình cảm, chúng tôi trở nên mạnh bạo hơn, cảm thấy thoải mái khi gần gũi nhau, không còn những cái đỏ mặt hay sự e thẹn của tuổi trẻ nữa. Em và tôi tính chuyện tương lai, cả hai cố gắng phấn đấu sau khi ra trường sẽ làm ăn để kiếm tiền và lo lắng chuyện nhà cửa. Tình cảm của chúng tôi tiến triển dần. Có thi thoảng chúng tôi có những ý định muốn đi quá giới hạn, đặc biệt là tôi nhưng em đều khước từ và cố gắng kìm nén cảm xúc. Em nói muốn giữ gìn sự trong trắng cho tới khi làm vợ tôi. Tôi cũng không muốn để em phải lo lắng, nhưng những cảm xúc cũng như bản năng của đàn ông khiến tôi khó kìm nén, tôi không biết mình phải chịu đựng và khó chịu như thế nào khi gần em.
Và những lần đến nhà trọ của em chơi, vì có mình em ở nhà nên tôi đều ngỏ ý muốn gần gũi. Bản thân tôi yêu em rất nhiều, lúc nào cũng muốn gần người yêu nên việc đòi hỏi cũng là điều khó tránh khỏi. Vả lại, chúng tôi xác định đến với nhau nên tôi hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho việc này. Là con gái em cũng hiểu những ham muốn của đàn ông khi gần gũi người yêu. Hứa không làm gì em rất nhiều lần qua đêm, nhưng mỗi lần nằm bên em, tôi thực sự thấy khó chịu vô cùng.
Và những lần đến nhà trọ của em chơi, vì có mình em ở nhà nên tôi đều ngỏ ý muốn gần gũi. (ảnh minh họa)
Thế nên, lần ấy tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu em có bầu chúng tôi sẽ cưới. Nhưng vì sợ mang tiếng lại chưa muốn có con ngay, vả lại chuyện cưới xin không thể vội vàng, thế nên em đã kiên quyết không cho tôi động vào. Còn tôi thì đã tới mức không thể chịu được qua những cử chỉ vuốt ve âu yếm của em. Tôi liều và ‘làm tới’ với hi vọng em sẽ gật đầu. Nhưng bất ngờ, em đạp chân mạnh vào người tôi rồi hét toáng lên, kêu ‘cứu cứu’. Tôi hoảng hốt, sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao em có thể làm thế với tôi. Thật tình, em thừa hiểu tôi yêu em như thế nào, và tôi cũng đâu có ý định chiếm đoạt em, chỉ là em cũng đã ngỏ ý muốn tôi ‘yêu’ em khi cảm xúc của hai cùng thăng hoa. Sự từ chối không dứt khoát của em làm gã đàn ông như tôi hiểu rằng, em có thể gật đầu và chấp nhận. Tương lai sẽ tính toán. Nào ngờ, em đột nhiên thay đổi ý định khi biết mình sắp mất đi ‘cái ngàn vàng’ và em hét toáng lên như tôi là kẻ cưỡng bức.
Tôi mở cánh cửa vì xấu hổ và muốn đi thẳng về. Nào ngờ, bao nhiêu người đứng trước cửa nhà em nhòm ngó giống như tôi là kẻ bệnh hoạn. Tôi ngượng chín mặt không biết để vào đâu. Chỉ khi em có lời giải thích, họ mới đi về nhà mình. Thật tình, tôi yêu em và cũng muốn gần gũi em nhưng chưa khi nào tôi tưởng tượng ra tình huống trớ trêu này. Giờ trong mắt hàng xóm nhà em, tôi đã trở thành gã đàn ông xấu xa. Tình huống này khiến tôi mất khá nhiều thời gian suy nghĩ và muốn từ từ nhìn lại mình, nhìn lại em và xem em dành tình yêu cho tôi được bao nhiêu. Tôi đã không gặp em hai tuần nay chỉ vì những cơn ức chế vẫn nghẹn lên mỗi khi tôi nghĩ về chuyện cũ. Tôi hi vọng không vì chuyện này mà làm hỏng tình cảm đôi bên, nhưng dường như, tình yêu của tôi với em đã vơi đi rất nhiều.