Khi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi nói lên hết tất cả nỗi lòng của mình, nỗi lòng không thể bày tỏ cùng ai. Tôi hy vọng mọi người đừng ném đá, đừng chỉ trích vì những điều đó tôi đã trải qua và chịu đựng rất nhiều rồi. Tôi hy vọng mọi người dùng một tấm lòng để chia sẻ cùng tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khi được một tuổi mẹ tôi bị tai biến nằm một chỗ, ba tôi đau yếu liên miên, mọi gánh nặng đổ lên hai người anh tôi, khi đó mới 11, 12 tuổi phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả nhà. 7 tuổi tôi đã biết bón từng thìa cháo cho mẹ. Cuộc sống khốn khổ theo tôi đến lớn, vừa đi học vừa chăm sóc cha đau mẹ yếu nên chưa bao giờ tôi cảm nhận được vòng tay thương yêu dạy dỗ của gia đình, vì mặc cảm bản thân nên tôi hay tự ti nhút nhát.
Học phổ thông xong, không như bạn bè cùng trang lứa được đến thành phố thi đại học, tôi phải học tại trường trung cấp quê nhà với hy vọng học xong sẽ tìm được một việc làm ổn định. Nhưng một năm, hai năm trôi qua tôi vẫn không tìm được việc làm. Đến khi gặp anh, chồng của tôi bây giờ, anh đã nhờ mẹ xin cho tôi vào làm cơ quan nhà nước, khỏi phải nói là tôi mừng như thế nào.
Cảm giác bình yên và tin tưởng, tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh sau 6 tháng quen nhau. Nhưng về làm vợ anh tôi đâu ngờ rằng anh mắc căn bệnh giật kinh phong, lại còn bị thêm căn bệnh nấm da, toàn thân anh nối lên một lớp sần đỏ và ngứa kinh khủng mỗi khi trở trời. Tôi phải chăm anh như một người mẹ chăm con, đi cùng anh đông tây nam bắc cũng không chữa khỏi vì bệnh của anh không có thuốc đặc trị. Hơn nữa anh lại không kiên nhẫn điều trị nên bệnh đã nặng càng nặng thêm.
Lúc này tôi mới hiểu vì sợ anh không tìm được vợ, gia đình không có con nối dõi, anh là con một, nên mẹ anh mới xin việc cho tôi. Hụt hẫng và tuyệt vọng, tôi đã sống như một cái bóng trong ngôi nhà ấy. Khi tôi sinh được đứa con trai đầu lòng cũng là lúc ông bà về hưu. Mang nặng đẻ đau nhưng gia đình ấy như không coi tôi là mẹ của cháu vì ông bà rất nóng tính, gia trưởng luôn muốn chăm sóc cháu theo ý của ông bà.
Vì quá sức chịu đựng, khi con tròn một tuổi tôi đã dắt cháu về nhà ngoại ở. Lại thêm lần nữa bi kịch xảy đến với tôi khi cơ quan có thủ trưởng mới. Ban đầu thấy sếp cũng dễ chịu và gần gũi nên tôi cũng cảm thấy thoải mái và yên tâm làm việc. Khi sếp biết hoàn cảnh của tôi, sếp đã luôn bên cạnh chia sẻ và giúp đỡ rất nhiều. Trong công việc sếp luôn tạo điều kiện nâng đỡ và bảo vệ cho tôi. Cũng chính vì vậy tôi bị mọi người trong cơ quan cô lập.
Vì tính chất công việc, tôi và sếp thường xuyên đi dự họp ở các buổi hội nghị trong và ngoài tỉnh. Bản thân người phụ nữ khi cô đơn và bị tổn thương rất dễ ngã vào vòng tay người khác, tôi cũng không ngoại lệ khi càng ngày sếp càng tỏ ra yêu thương chiều chuộng tôi hết mực. Và tôi đã trở thành một người tội lỗi với gia đình, với chồng tôi và cả gia đình sếp.
Tôi trăn trở, giận, trách bản thân mình nhưng không làm sao tôi có thể rời xa sếp. Cái gì cũng có cái giá của nó, một khi no xôi chán chè, sếp xem tôi như một món đồ chơi khi cần dùng đến, không cần đá đi. Trong công việc sếp luôn tạo áp lực với tôi và thậm chí chuyển tôi sang vị trí khác và tuyển người mới vào.
Đúng lúc này tôi phát hiện mình có thai, lẽ ra khi biết được bộ mặt con người xấu xa ấy tôi không nên tìm đến nhưng tôi không thể kiểm soát được lý trí, con tim mình. Tôi đã tìm gặp sếp và nói chuyện, nhưng phũ phàng thay sếp còn không nhận giọt máu đang mang trong người tôi. Trời đất như sụp đổ trước mắt, tôi không ngờ rằng trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy.
Chưa hết, sếp vào họp cơ quan và kể mọi chuyện tôi vu khống sếp có tình ý với tôi, vu khống sếp làm tôi có thai. Những người lâu nay vốn ghét vì tôi được sếp che chở bảo vệ hôm nay tỏ ra sung sướng, còn tôi đau đớn ê chề, không mặt mũi nào để tiếp tục làm việc nơi này. Tôi đã làm đơn xin thôi việc và được giải quyết ngay tức khắc.
Ở một tỉnh lị nhỏ trong lòng bàn tay, đi đâu tôi cũng bị ánh mắt soi mói dòm ngó của thiên hạ. Tôi không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để sống. Ông bà nội biết chuyện đã xuống dắt cháu về và tuyên bố đoạn tuyệt với tôi.
Sau khi phải bỏ đi giọt máu vô tội, tôi đã đi đến một nơi rất xa để không một ai biết đến sự tồn tại của tôi trên đời nữa. Nằm trong căn phòng trọ dột nát này mà tôi nhớ đứa con quay quắt, tôi hận cuộc đời sao quá bạc bẽo, tôi hận hai người đàn ông đã lừa dối làm hại cuộc đời tôi. Tôi chẳng còn niềm tin, chẳng còn hy vọng, tôi cũng chẳng muốn sống và chẳng thể quay về. Tôi phải làm thế nào trong lúc này, mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi thật sự bế tắc vô cùng.