Tôi năm nay 29 tuổi, đã lấy vợ được 5 năm, có một đứa con trai 4,5 tuổi rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi rất thương yêu và dành hết tình cảm cho cháu. Chúng tôi quen và biết nhau từ khi còn học cấp 2, thời mà tình yêu dành cho nhau chỉ đơn giản, ngây thơ, trong sáng. Nhưng cũng chính vì tình yêu lúc đó còn quá trẻ con mà chúng tôi nhanh chóng chia tay.
Sau 7 năm gặp lại, lúc đó chúng tôi đã đủ cảm nhận và những trải nghiệm, sự thân quen và tình yêu trong sáng trước đây đã giúp chúng tôi dễ hiểu và cảm thông với nhau hơn. Sau 7 năm gặp lại, chúng tôi đã dành cho nhau tình yêu thật sự mãnh liệt và chín chắn. Sau một năm yêu nhau thì chúng tôi quyết định kết hôn.
Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp. Khi cưới nhau về tôi vẫn chỉ là một người đang sống trong sự bao bọc và phụ thuộc của gia đình (gia đình tôi chỉ còn mẹ, bố tôi đã mất lâu). Không công việc, không sự nghiệp trong tay không có một cái gì, nhưng vì tình yêu, vợ luôn tin tưởng, luôn ở bên cạnh động viên và là động lực lớn nhất giúp tôi thay đổi và bắt đầu sống có trách nhiệm hơn với gia đình, với chính bản thân mình.
Tôi đã biết đi làm, kiếm tiền và lo lắng được cho gia đình. Vợ tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì điều đó, cô ấy đã giúp tôi sống đúng với bản chất của một người đàn ông, trụ cột của gia đình. Sau khi cưới nhau thì vợ tôi sinh em bé, vợ chồng tôi đã rất hạnh phúc, luôn dành những điều tốt nhất có thể cho con. Tôi tự nhủ với lòng, phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Nhưng cuộc sống không đẹp và êm đềm như những gì mình nghĩ, tôi có một chị gái và 2 vợ chồng của chị gái tôi gia đình sống không được tốt, vì anh rể nghiện ma túy. Sau khi chị gái sinh đứa thứ 2 thì mẹ tôi muốn nhận cháu về nuôi nấng, dậy dỗ vì biết nếu cháu sống trong gia đình bố như vậy thì sẽ không thể tốt được. Và mọi vấn đề và cuộc sống của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng đều phát sinh từ đó, nhiều lần cãi vã và bất đồng với mẹ tôi.
Tôi là người đáng lý phải tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề nhưng những gì tôi làm cho vợ trong lúc tức giận chỉ là những lời nói tổn thương và sự đánh đập không thương tiếc. Nhưng vì tình yêu vợ tôi vẫn chấp nhận và tha thứ cho tôi tất cả sau rất nhiều lần tôi đánh đập cô ấy và thậm chí còn đuổi đi.
Áp lực công việc, tài chính luôn làm cô ấy bị gánh nặng. Vợ tôi là một người rất năng động, giỏi giang và bản lĩnh. Cô ấy vừa đi làm vừa mở shop kinh doanh thêm. Hàng tháng phải đi Quảng Châu để đánh hàng, có những đêm ôm con mà tôi bật khóc vì thương cho vợ vất vả, bôn ba.
Về kinh tế tôi cũng không phải người bất tài. Luôn cố gắng từng ngày cải thiện mức lương, tôi làm giám đốc thiết kế cho một công ty của nước ngoài, mức lương trên dưới 1000$/tháng. Tôi đã nói với vợ, anh không muốn em phải vất vả, em chỉ cần đi làm công bình thường, đừng bôn ba buôn bán. Vợ chồng mình có sao sống vậy, hạnh phúc mới là điều quan trọng. Tiền bạc nhiều ít thế nào cũng được.
Cách đây 2 tháng, trước khi tôi biết chuyện cô ấy ngoại tình, chúng tôi đã lại cãi vã với nhau. Lần này tôi không đánh đập, nhưng lại buông lời cay đắng đuổi cô ấy đi. Cô ấy đã quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau vài tuần tôi có gặp và làm lành, cô ấy đã tha thứ và nói chưa thể về nhà và muốn ở nhà bà ngoại một thời gian để tĩnh tâm. Tôi đồng ý và chúng tôi cùng ở lại nhà ngoại, thỉnh thoảng tôi đưa con về bà nội chơi.
Rồi cái gì đến ắt sẽ phải đến. Cô ấy đã rung động trước một người đàn ông đã có vợ. Vì tình yêu và sự tin tưởng tôi dành cho cô ấy quá lớn, nó đã làm mờ mắt tôi để không thể nhận ra cô ấy đã có người đàn ông khác. Về với gia đình cô ấy vẫn luôn chăm sóc tôi, chăm sóc con một cách tốt nhất có thể.
Tôi thật sự không hiểu thời gian nào cô ấy ngoại tình, vì thật sự chúng tôi dành thời gian cho nhau rất nhiều. Luôn ở bên cạnh nhau mọi lúc, trừ thời gian làm việc hành chính. Còn lại tất cả thời gian khác chúng tôi luôn bên nhau, đi ăn, đi chơi, xem phim, cho con đi du lịch, hay cho con đi chơi cuối tuần. Mọi người thường trêu đùa nói vợ chồng tôi dính nhau như sam.
Và chính vì lý do đó mà vợ chồng tôi đặt tên con ở nhà là Sam. Tôi rất muốn vợ đẻ thêm một cô con gái, nhưng vợ tôi nhất quyết nói chỉ có một đứa, và muốn dành hết tình cảm yêu thương, vật chất để lo cho Sam được tốt và đầy đủ nhất. Cuộc sống cứ thế trôi đi.
Cho đến ngày hôm nay khi tôi phát hiện ra cô ấy đã ngoại tình và lừa dối tôi rất lâu. Sau những lần chúng tôi cãi vã, tôi đánh đập và đuổi cô ấy đi, cô ấy đã mềm lòng trước người đàn ông khác vì tình cờ tôi đọc được đoạn chat của cô ấy với người đàn ông kia thì họ đã lừa dối tôi vài năm trước. Khi tôi đọc những tin chat gần đây thì cô ấy đã thẳng thắn muốn chấm dứt chuyện này với người đàn ông kia, muốn quay về với gia đình, con cái và nói rằng cho dù tôi như thế nào thì vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy.
Tôi như thể chết đi khi biết vợ mình đã lừa dối mình từ rất lâu. Tôi ngu ngốc hay vì quá yêu và tin vợ để không biết và để sự việc xảy ra đến tận giờ phút này. Vì tôi biết mọi chuyện đã quá muộn để có thể dừng hay để có thể làm lại từ đầu. Cho đền giờ phút này, tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi đã gặp và nói chuyện, nghĩ là cô ấy sẽ xin lỗi và mong tôi cho cơ hội quay về với gia đình để làm lại từ đầu. Vì tình yêu dành cho cô ấy còn quá nhiều, có lẽ tôi đã có thể tha thứ và bỏ qua mọi chuyện.
Nhưng khi gặp cô ấy, điều cô ấy có thể nói với tôi là cô ấy rất xin lỗi vì đã làm điều không đúng, đã làm tôi phải tổn thương, đã có lỗi với tôi. Cô ấy khẳng định chuyện cô ấy với người đàn ông kia đã không còn gì nữa cả. Nhưng cô ấy không thể quay về để đối mặt với cuộc sống trước đây.
Cô ấy sợ những trận cãi vã và những hành động của tôi sẽ lại xảy ra. Cô ấy sợ phải đối mặt với sự hổ thẹn với tôi, với gia đình khi cô ấy đã làm chuyện có lỗi. Và cô ấy sợ phải sống cuộc sống bị dằn vặt nếu như tôi không thật sự có thể bỏ qua và tha thứ.
Bây giờ thật sự tôi không biết phải làm thế nào để quyết định sáng suốt. Không biết vợ tôi có còn yêu tôi nhiều để làm lại cuộc sống, và tôi cũng không biết sẽ phải đối mặt với sự lừa dối của vợ thế nào nếu chúng tôi cho nhau cơ hội làm lại.
Tôi đã tâm sự với mẹ, mẹ tôi chỉ nói một câu, con cái sẽ là người bị tổn thương và đau buồn nhất. Hãy suy nghĩ đến con và nếu 2 đứa còn tình yêu dành cho nhau. Con hãy tha thứ cho vợ để có thể được làm lại, và con con sẽ không khổ vì sống cuộc sống không có bố hoặc mẹ.
Bây giờ tôi phải làm sao cho đúng. Mong mọi lời khuyên và chia sẻ của mọi người. Ai từng trải qua chuyện này giống tôi, hãy cho tôi một lời khuyên để quyết định đúng nhất trong tâm trạng này. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trung