Em là độc giả thường xuyên của mục nhật kí mang thai. Thú thật, em thường nghe tâm sự của mọi người để mong được chia sẻ phần nào với các chị. Chứ thật lòng, em chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ rơi vào những hoàn cảnh éo le như thế. Vậy mà giờ đây em đang phải khóc hết cả nước mắt. Câu chuyện em phải trải qua, có lẽ đau khổ không kém mọi người.
Em không biết cảm giác của các chị ra sao khi niềm tin bị sụp đổ. Nhưng với em, việc người chồng mình luôn tin tưởng là chung thủy, giờ lại bồ bịch với tận 3 người phụ nữ khác là điều không thể chấp nhận. Có nằm mơ em cũng không tưởng tượng ra chuyện tồi tệ đến thế. Em lại đang có bầu 4 tháng rồi và đang cảm thấy tột cùng của sự đau khổ.
Chúng em cưới nhau được gần 2 năm. Chồng em, theo mọi người nhận xét là vui tính và khá thật thà. Cuộc sống sau khi kết hôn rất êm đềm nếu không nói là hạnh phúc. Suốt thời gian sống chung, tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng và chưa hề xảy ra cãi vã lớn. Em cũng tự tin về chuyện ấy vì chính chồng em cũng nói hài lòng. Lúc em có bầu, tuy chuyện chăn gối phải giữ gìn, song em vẫn cố gắng để chồng không cảm thấy thiếu thốn. Vả lại, con cái là hạnh phúc của cả hai, nên chồng có nhịn một chút khi vợ bầu bí cũng là đương nhiên. Được cái, anh ấy khiến em hoàn toàn tin tưởng vì luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, chưa bao giờ để em phiền muộn vì đi sớm về khuya.
Nếu nói là thiếu nhu cầu khi vợ mang thai phải ra ngoài “bóc bánh trả tiền” thì em còn tha thứ được. Đằng này anh ta cặp kè với tận 3 cô. Đau đớn hơn là 1 trong số đó cũng mới mang thai. Người ta còn đến tận nhà em ăn vạ. Bắt chồng em chịu trách nhiệm với cái thai đó. Vì thế nên em mới biết được chuyện. Rồi anh ta làm em sốc hơn khi khai thật rằng còn quan hệ với 2 người nữa. Lúc ấy em tưởng như trời đất sụp xuống, những uất ức làm mắt em mờ đi và tai chỉ thấy ù ù. Em gục xuống và thấy mình tỉnh lại trong bệnh viện vì bị động thai. Cũng may em bé còn giữ được. Mẹ em ngồi bên lo lắng và nói rằng chồng đứng ngoài không dám vào.
Em chỉ muốn lao ra gào thét, cào xé anh ta. Thậm chí tưởng như có thể giết chết con người đó vì giận dữ. Nhưng cuối cùng em chẳng đủ sức để làm gì cả. Em kiệt sức vì cú sốc quá lớn, và thiếp đi sau liều thuốc an thần. Giờ bình tĩnh lại rồi, nhưng em thấy sao đau đớn quá. Đầu óc em u mê đi, em không đủ lí trí để suy nghĩ. Em chỉ khóc nhiều đến mức cảm thấy cơ thể tan ra thành nước được.
Chồng em không dám gặp mặt từ khi em quyết định về nhà mẹ nghỉ ngơi. Cũng có thể anh ta đang phải cuống cuồng tìm cách “chịu trách nhiệm” thế nào với cô bồ nhí. Em thực sự không muốn nghĩ đến con người tàn nhẫn đó nữa. Kể đã khiến cho cuộc sống tưởng chừng tươi đẹp của em trở nên đen tối theo đúng nghĩa.
Em ước có được thật nhiều sức mạnh để trải qua nỗi đau kinh khủng này. Vì em còn có con nữa. Thương con quá, mấy ngày em cố ăn mà nuốt không trôi. Giờ đến thở em còn thấy khó khăn nữa. Cũng may còn có con là động lực, nếu không chắc em đã tìm đến cái chết để giải thoát rồi. Nghĩ lại mà tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Em không muốn nhìn thấy con người tàn nhẫn đó'. (Ảnh minh họa)
Em quyết định li hôn. Việc đầu tiên em muốn làm khi bình tĩnh lại là cắt đứt quan hệ với con người tàn nhẫn đó. Không muốn nhìn anh ta thêm một giây. Cũng không muốn con em sinh ra có người cha tồi tệ như thế. Em gọi điện cho bố mẹ chồng và chồng thông báo việc li hôn. Thật không ngờ anh ta nói như van xin em trong điện thoại rằng đừng làm thế. Rồi đưa cả bố mẹ sang nhà em nói chuyện. Vừa thấy em, anh ta quỳ xuống khóc lóc, xin em tha thứ. Nói là anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Cô gái kia đồng ý phá thai. Anh cũng thề là sẽ không bao giờ lăng nhăng nữa. Mẹ chồng em thì khóc như mưa, bảo: “Con ơi, con thương mẹ mà tha cho nó đi, mất con mất cháu mẹ làm sao mà sống được”. Thật lòng, em hận anh ta lắm nên chẳng hề mủi lòng. Em còn thấy ghê tởm cái cách anh ta khiến người khác có thai rồi yêu cầu họ phá bỏ chính đứa con mình. Kẻ không biết trân trọng cả máu thịt của mình như thế liệu có thế yêu thương mẹ con em suốt đời không? Có điều, em vốn quý và thương mẹ chồng lắm. Em về làm dâu bố mẹ coi em như con gái. Giờ các cụ già cả rồi lại phải chịu phiền muộn thế này, nghĩ đến mà em chảy cả nước mắt.
Bây giờ em thực sự thấy khó xử. Về phía chồng em không còn lưu luyến gì. Nhưng bố mẹ cứ khẩn thiết xin em quay về. Ông bà nói sẽ bảo vệ em - “nếu thằng T (chồng em) mà còn ý định bồ bịch nữa thì bố mẹ sẽ từ mặt nó” – bố chồng khẩn khoản. Phía nhà em, mọi người cũng khuyên nên tha thứ một lần. Bố mẹ em lo sau này cứ ở vậy nuôi con thế sẽ rất vất vả. Ai nói cũng đúng, nhưng vấn đề là tình cảm của em với chồng không còn nữa. Mà biết anh ta có thay đổi, hay với bản tính đó rồi một ngày sẽ lại làm em đau như thế này. Thêm lần nữa chắc em chết mất.
Có thể bây giờ em còn quá xúc động nên không suy nghĩ được sáng suốt. Em chỉ thấy muốn được li hôn thôi. Nên em không biết phải nói gì với bố mẹ hai bên và mọi người nữa. Mong mọi người cho em ý kiến phải làm gì trong trường hợp này để sau không phải hối hận được không? Em rất mong được chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của em.