Chúng tôi chưa hề kết hôn. Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi có chung với nhau một đứa con 7 tuổi. Con bé yêu bố vô cùng, bố nó cũng coi nó là cả cuộc đời của anh ấy. Đến tôi còn chẳng yêu con được bằng. Bản thân tôi cũng thấy thật có lỗi khi phải nói ra như vậy.
Chúng tôi gặp nhau trong một lớp học ngoại ngữ. Anh ấy bây giờ là chuyên gia kinh tế, còn tôi là y tá. Tôi nghĩ khi ấy chúng tôi quyết định dọn về chung sống bởi có thích nhau, hai người lại là bạn, và cả hai đều muốn ổn định cuộc sống tại thành phố này.
Nhưng càng ngày tôi càng mong điều gì đó thắm thiết hơn sự nhạt nhẽo cố hữu. Tôi biết điều gì còn thiếu trong cuộc sống của mình. Tôi cũng nghĩ lý do chúng tôi chưa kết hôn là vì chưa đủ yêu nhau.
Tôi biết giờ mình nên ở lại, vì con, song thực lòng tôi muốn ra đi, muốn về quê, muốn thay đổi công việc, cuộc sống. Nhưng có người mẹ nào lại bỏ con không? Mọi người sẽ thông cảm cho tôi hay lên án?