Sau khi chúng tôi lấy nhau thì vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Khi bé thứ 2 ra đời thì ngôi nhà cấp 4 của ông bà trở nên chật hẹp hơn. Lúc đó, chúng tôi đang có khoản tiền tiết kiệm 3 tỷ nên dự định sẽ ra ngoài mua ngôi nhà nhỏ sống cho thoải mái.
Nhưng mẹ chồng ngăn lại:
“Bố mẹ chỉ có một con, mảnh đất này rồi cũng thuộc về các con, mua nhà làm gì cho tốn kém. Số tiền đó để xây một ngôi nhà to đẹp trên mảnh đất của bố mẹ, rồi sau này ông bà khuất sẽ thuộc về bọn con”.
Lúc đó, tôi cho rằng bố mẹ chồng đối xử rất tốt với con dâu trong những năm qua. Hằng ngày ông bà chi toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt cho chúng tôi. Mỗi tháng còn mua cho các cháu vài hộp sữa bột.
Quê ngoại của tôi ở xa, vậy mà năm nào bà cũng chuẩn bị đồ cho tôi về từ 29 Tết và chơi đến tận mùng 5. Hàng xóm của tôi thấy là nên từng chất vấn:
“Tôi chẳng hiểu bà thế nào nữa, cả năm có mấy ngày Tết gia đình được sum họp bên nhau, vậy mà lại ủng hộ con cháu về ngoại ăn Tết. Nếu là tôi thì phải giữ con cháu ăn xong 3 ngày Tết rồi muốn đi đâu thì đi”.
Đáp lại sự ích kỷ của hàng xóm là sự rộng lượng của mẹ chồng tôi:
“Chúng nó ở với vợ chồng tôi cả năm rồi, có mấy ngày Tết thì để cho con cháu về ngoại chơi với ông bà thông gia. Chúng ta ai chẳng có quê ngoại, từng khát khao được về thăm bố mẹ vào mỗi dịp Tết. Nhưng bà với tôi có làm được đâu, ngày nay các con có điều kiện thì nên ủng hộ, đừng ngăn cấm làm gì mà mất lòng mẹ con”.
Chính sự rộng rãi của mẹ chồng mà tôi quyết định không ra ngoài nữa mà dồn hết 3 tỷ vào xây một ngôi nhà to đẹp để 3 thế hệ cùng sống chung.
Sau khi nhà được xây xong, cứ nghĩ gia đình sẽ yên ấm hạnh phúc, nào ngờ chồng tôi đổ đốn hư hỏng. Anh say nắng với một cô gái trẻ, tôi bắt được và cho cơ hội sửa sai. Vậy mà lần nào anh cũng chỉ hứa hẹn, không chịu buông bỏ, làm được bao nhiêu tiền đầu tư vào tình nhân hết, không đưa về nuôi con.
Bố mẹ chồng cũng ra sức ngăn cản nhưng anh không nghe lời còn quát tháo ông bà. Không biết bao nhiêu đêm tôi nằm một mình khóc thương cho bản thân, còn chồng đang ở bên người phụ nữ khác.
Nhiều lần tôi định buông bỏ nhưng rồi nghĩ đến ngôi nhà lại trì hoãn. Bởi có bao nhiêu tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng, tôi dồn hết vào để xây nhà. Ngôi nhà đang đứng tên bố mẹ chồng, nếu ly hôn thì tôi sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng.
Không biết bao nhiêu đêm tôi nằm một mình khóc thương cho bản thân, còn chồng đang ở bên người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)
Chỉ vì tiếc của mà tôi kiên trì bảo vệ cuộc hôn nhân nhưng càng ngày chồng càng quá quắt. Anh còn công khai đưa người tình về chơi nhà và tuyên bố năm sau sẽ đưa cô ta về sống cùng. Tôi chịu được thì ở, còn không thì giải thoát cho anh ta.
Không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định viết đơn ly hôn và xác định ra đi với 2 bàn tay trắng. Thế nhưng trước khi ra tòa, mẹ chồng ngậm ngùi nói:
“Con trai mẹ hư hỏng làm con khổ sở tủi cực trong mấy năm qua, là người sinh thành, mẹ rất đau lòng. Ngôi nhà này được xây lên bởi tiền của vợ chồng con, nay bọn con không còn sống cùng nhau nữa, mẹ sẽ quyết định bán nhà để trả lại 1,5 tỷ cho con. Số tiền đó, con tích cóp nhiều năm mới có, bố mẹ không thể chiếm đoạt của con được”.
Lòng tốt của mẹ chồng khiến tôi cảm động và hạnh phúc. Tôi quyết định từ chối nhận số tiền đó và tặng lại bố mẹ. Tôi nói sẽ làm lại cuộc đời và nuôi 2 đứa con. Thấy tôi từ chối nhận tiền, mẹ chồng nói từ tháng sau sẽ dành lương hưu của bản thân nuôi các cháu. Còn con trai đi sai đường, nói không nổi, bà sẽ bỏ mặc, chỉ coi tôi và cháu là người thân thích.
Sự động viên của mẹ chồng làm tôi thấy được an ủi phần nào.