Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Bố mẹ đều là công nhân và hiện tại đã nghỉ hưu. Đã 60 tuổi nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ. Bố thì vừa đi chở than giao cho người ta vừa làm bảo vệ tại một nhà máy. Còn mẹ thì ở nhà trồng rau, muối dưa cà mang đi bán kiếm thêm.
Trên tôi còn một người anh trai hơn 1 tuổi. Đáng nhẽ hai anh em trạc tuổi nhau sẽ rất thân thiết nhưng tôi lại không thích anh trai mấy, vì tôi luôn cảm thấy mẹ không thích tôi, luôn thiên vị anh trai.
Dù tôi cố gắng học tập thể nào, đạt thành tích cao hơn hẳn người anh trai mải chơi, học lực kém thì mẹ vẫn luôn bênh vực anh. Nhưng bù lại, bố rất yêu thương tôi.
Sau này, anh trai chật vật lắm mới tốt nghiệp được cấp 3 rồi rời quê đi làm ăn xa. Tôi thì khác. Sau khi vào đại học, điểm của tôi luôn thuộc top đầu, hàng năm đều nhận được học bổng và thường đi làm thêm nên không còn phải xin tiền gia đình nữa.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nhanh chóng kiếm được công việc tốt với mức lương khá. 3 năm đã trôi qua, tôi đã dành dụm được một ít tiền. Lúc này, anh trai cũng sắp kết hôn, bố mẹ phải đứng ra lo liệu đám cưới cho anh, vì bao năm qua đi làm anh không tích cóp được đồng nào cả.
Biết chuyện, ban đầu tôi định đưa cho bố mẹ 50 triệu lo cho đám cưới anh trai. Nhưng sau đó suy đi tính lại, thiết nghĩ tiền mừng cưới có thể bù được khoản cỗ bàn, phông rạp, lễ đen,… nên tôi lại thôi. Bởi tiền tiết kiệm tôi đang gửi ngân hàng, nếu rút ra giữa chừng thì tiền lãi chẳng được mấy đồng.
Hơn nữa, số tiền đó tôi đang ấp ủ khởi nghiệp nên thực sự không muốn động vào. Vì vậy, tôi quyết định lấy 2 chỉ vàng đã chuẩn bị sẵn làm quà cưới cho anh trai mà thôi.
Vì bận công việc nên tôi chỉ có thể về quê 1 ngày trước khi đám cưới diễn ra. Đã gần 1 năm tôi không về nhà, cảnh vật vẫn vậy nhưng bố mẹ đã già hơn nhiều rồi. Tôi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã bỏ bê, thiếu quan tâm tới bố mẹ.
Hôm đó, tôi dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm thì vô tình nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau nên dừng lại ngoài cửa phòng nghe. Không ngờ, từ cuộc trò chuyện đó mà tôi đã phát hiện ra một bí mật, đồng thời khiến tôi thay đổi ý định về món quà cưới dành tặng anh trai.
Vô tình nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau, tôi đã dừng lại ngoài cửa phòng nghe. (Ảnh minh họa)
Khi đó, mẹ trách bố tôi:
- Ông xem, bây giờ tiền lo đám cưới phần lớn đều là vay mượn. Con trai không có năng lực, công việc ba cọc ba đồng, biết bao giờ chúng ta mới trả được cục nợ kia đây? Còn cái Mai, chúng ta nuôi nấng nó bao năm qua, coi như con đẻ, vậy mà giờ anh trai cưới cũng chẳng đưa về cho bố mẹ được đồng nào. Đúng là nuôi không công mà.
Bố đập bàn nói:
- Bà không được phép nói như thế. Cái Mai có duyên làm con của chúng ta là phúc của chúng ta. Bao năm qua nó cũng giúp gia đình mình nhiều chứ có ít đâu. Hơn nữa, con nó còn trẻ, mới đi làm được mấy năm thì chắc gì đã có tiền.
Hai đứa nó đều là con ruột của tôi. Sau này tôi không cho phép bà nhắc mấy chuyện như thế này nữa. Cứ vay mượn để lo đám cưới cho xong xuôi đi. Số tiền đó sau này chúng ta sẽ từ từ trả. Tôi với bà còn có sức khỏe, còn làm được, sớm muộn gì nợ cũng trả hết thôi mà. Thôi ngủ sớm đi, mai còn dậy lo đám cưới cho con.
Mai chính là tên của tôi. Hóa ra, tôi chỉ là con nuôi chứ không phải con ruột của bố mẹ, chẳng trách mẹ luôn thiên vị anh trai hơn. Nhưng họ đã nuôi nấng tôi bao năm nay, nếu không có họ thì tôi đã không được như ngày hôm nay.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định đổi 2 chỉ vàng thành 300 triệu làm quà cưới cho anh trai. Đây cũng là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi. Tiền có thể kiếm lại nhưng anh trai chỉ kết hôn 1 lần.
Hơn nữa, tất cả những gì gia đình này đã làm cho tôi là điều mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ báo đáp hết được. Vì bố mẹ đã quyết định không nói cho tôi biết chuyện này nên tôi cũng sẽ giữ kín bí mật. Họ mãi là bố mẹ ruột của tôi. Tôi sẽ hiếu thảo với họ đến hết cuộc đời và khiến họ tự hào về người con gái này.