Tôi năm nay 60 tuổi, mới nghỉ hưu được vài năm. Con dâu tôi mới sinh con đầu lòng được vài tháng. Vì tôi ở xa các con nên 2 tháng đầu sau khi sinh, ông bà thông gia đã tới ở cùng để chăm sóc con dâu và cháu nội tôi. Không những vậy, suốt mấy tháng nay, con dâu còn được nhà ngoại chu cấp cho 5 triệu mỗi tháng nữa.
Ông bà thông gia có điều kiện nên mới hỗ trợ các con được như vậy, chứ đồng lương hưu ít ỏi của tôi chỉ đủ lo thân thôi. Vì thế, tôi áy náy vô cùng.
Sắp tới, con dâu sắp hết thời gian nghỉ thai sản và trở lại với công việc. Vì không có tiền nên tôi muốn góp chút sức. Tôi đề nghị với các con sẽ tới ở cùng để trông cháu cho các con đi làm nhưng con dâu lại từ chối:
- Con quyết định nghỉ việc rồi mẹ. Con sẽ ở nhà chăm sóc con và làm việc bán thời gian, vì thế mẹ không cần tới trông cháu giúp chúng con đâu, chúng con có thể tự mình xoay xở được.
Quyết định của con dâu khiến tôi bối rối, là con ghét tôi nên thà nghỉ việc ở nhà chăm con còn hơn để mẹ chồng tới ở cùng chăng?
Dù con dâu đã nói rõ ràng qua điện thoại, nhưng vì khó hiểu, bứt rứt trong lòng nên tôi vẫn bắt xe tới thành phố để gặp con trai và con dâu nói chuyện lại. Trước khi đi, tôi đã mua rất nhiều quần áo và đồ chơi cho cháu nội, không quên mang ít đồ bổ để con dâu bồi bổ sức khỏe.
Thấy tôi không báo trước đã đến, lại tay xách nách mang đủ thứ đồ, con dâu nhăn mặt nói:
- Con cảm ơn mẹ, nhưng nhà con có thiếu mấy thứ này đâu, sau mẹ đừng xách nhiều đồ như vậy nữa nhé mà mệt người ra. Mẹ đến chơi với chúng con ít hôm là chúng con vui rồi.
Nghe đến 2 từ “ít hôm”, tôi không vòng vo nữa mà nói thẳng với con dâu.
- Mẹ không muốn ở ít hôm đâu, mẹ muốn ở đây để chăm sóc cháu nội của mẹ. Mẹ nghĩ con không nên nghỉ việc để ở nhà chăm con. Phụ nữ chúng ta vẫn nên có việc làm, có thu nhập riêng và tự chủ về kinh tế. Chứ sống dựa vào đàn ông, chờ chồng đưa tiền cho tiêu thì dần dần dễ đánh mất chính mình lắm con à. Phụ nữ nên đi làm, tức là trừ cho mình một đường lui, nếu không sau này người chịu thiệt là con đấy.
Tôi khuyên con dâu nên đi làm để trừ đường lui cho mình, kẻo sau này lại chịu thiệt. (Ảnh minh họa)
Con dâu mỉm cười nói:
- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã suy nghĩ cho con, nhưng con đã chọn làm việc ở nhà và chăm sóc con cái rồi.
Sau đó, con dâu giải thích về công việc bán thời gian của con. Con nói, công việc trước đây của con rất vất vả nhưng thu nhập không cao và bị gò bó thời gian. Giờ con tuy ở nhà làm việc bán thời gian nhưng thu nhập khá hơn một chút. Điều quan trọng là công việc này linh động thời gian nên con vẫn có thể chăm sóc con cái, còn việc nhà cửa, mỗi tuần con thuê người tới dọn dẹp theo giờ là được.
Nghe con dâu nói như vậy, tôi thực sự không biết nói gì hơn nên bèn lấy ra 10 triệu cho con. Tôi bảo lương hưu của tôi thấp, mấy tháng nay cóp nhặt được từng này, con cầm tạm để mua bỉm sữa. Tôi cũng bảo, nếu các con khó khăn cứ nói ra, tôi không có nhiều nhưng mỗi tháng vẫn có thể cho các con được 2 triệu. Tuy nhiên, con dâu lại từ chối:
- Chúng con thật sự không cần gì cả, chỉ mong mẹ mạnh khỏe để ở bên con cháu lâu dài thôi. Mẹ có tuổi rồi, nên giữ tiền mà phòng thân. Chúng con không có để cho mẹ thì thôi, sao có thể nhận tiền của mẹ được chứ?
Nghe những lời con dâu nói, tôi cảm thấy có một nàng dâu như vậy là một điều may mắn của gia đình chúng tôi.
Trước khi về quê, tôi vẫn để lại 10 triệu cho con dâu ở dưới gối. Về đến nhà, tôi nhắn tin cho con dâu nói cho con biết chỗ mình để tiền. Không giúp các con được gì nhiều thì giúp chút ít vậy.