Lớp đại học của tôi lập hội nhiều năm nay và năm nào mọi người cũng tổ chức họp lớp. Các bạn làm việc trong cả nước và thường xuyên hẹn hò gặp nhau mỗi khi có dịp. Mỗi lần ăn uống các bạn đều đưa hình lên nhóm và mọi người lại có cơ hội nói chuyện với nhau.
Nhiều lần tôi cũng muốn tham gia họp lớp nhưng công việc bận rộn nên chưa có thời gian gặp gỡ bạn bè. Năm nay, lớp trưởng vận động tôi ngay từ vài tháng trước nên tôi đã sắp xếp được thời gian họp lớp với các bạn.
Sau 20 năm gặp lại nhau, tôi thấy mọi người tuy lớn tuổi nhưng ai cũng trẻ đẹp ra. Các bạn nữ ai cũng mặc váy và trang điểm lộng lẫy, riêng chỉ có tôi lúc nào cũng mặc quần âu áo sơ mi, không phấn son y như thời sinh viên.
Chính cách ăn mặc giản dị của tôi khiến mọi người nhìn với ánh mắt ái ngại và coi thường. Ở buổi họp lớp mọi người đua nhau kể về thành tựu đã đạt được sau khi rời ghế nhà trường.
Bạn lớp trưởng khoe thành tích học tập của 2 đứa con, đứa lớn học giỏi nhất trường, đứa nhỏ đi thi toán quốc tế. Cậu ấy dành riêng một phòng để đặt huân huy chương cho các con.
Bạn bí thư thì khoe mua được vài suất đất ở thành phố và đang xây nhà để cho thuê kiếm lời. Mấy bạn gái thì khoe chồng làm giám đốc hay trưởng phòng, đi du lịch nước ngoài như đi chợ. Những bộ đồ mặc trên người hay chiếc túi da đang đeo toàn hàng vài chục triệu đồng.
Còn anh bạn học kém nhất lớp ngày xưa giờ đã có công ty riêng và đi chiếc xe 10 tỷ vượt 300 cây số đến họp lớp.
Lúc đầu nghe mọi người kể về những thành quả đạt được mà tôi ngưỡng mộ nhưng sau tôi nhận thấy các bạn đang khoe xem ai giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Các bạn cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của tôi nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ nói gia đình đủ ăn tiêu, con cái ngoan ngoãn chăm chỉ và biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà.
Bạn bè ai cũng khoe giàu có nhưng bữa ăn không ai tài trợ mà phân bổ chi phí đến từng nghìn đồng.
Cuối buổi, lớp trưởng thông báo năm nay họp lớp thiếu một bạn, đó là Năng. Bạn ấy ngày trước học giỏi, hát hay nhưng số phận vất vả. Lập gia đình được vài năm thì vợ bị tai nạn và nằm liệt giường từ đó đến nay.
Một mình Năng đi làm kiếm tiền, tối về chăm sóc vợ. Lớp trưởng cho chúng tôi nhìn hình ảnh hiện tại của gia đình Năng. Cậu ấy gầy và già đi rất nhiều đến nỗi tôi không thể nhận ra. Ngôi nhà cũ kỹ không có tiền để xây nên phải dùng bạt che chắn trên mái. Chị vợ nằm trên giường bất động, phải dựa vào sự chăm sóc của chồng con.
Các bạn cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của tôi nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ nói gia đình đủ ăn tiêu. (Ảnh minh họa)
Lớp trưởng huy động mọi người chung tay góp tiền ủng hộ gia đình Năng vượt qua khó khăn. Cả lớp đều nhiệt tình đồng ý với đề xuất của lớp trưởng đưa ra. Ngay sau đó là số tiền của mọi người chuyển vào tài khoản của lớp trưởng và biên lai được chia sẻ lên nhóm.
Tôi cứ ngỡ mọi người giàu có, ăn mặc đẹp, đi xe sang thì sẽ ủng hộ bạn nhiều tiền, nào ngờ chỉ có 200 – 500 nghìn là hết cỡ. Chỉ có bạn lớp trưởng góp nhiều nhất là 1 triệu.
Thương hoàn cảnh của gia đình bạn, tôi chuyển khoản 50 triệu trong sự ngơ ngác của mọi người. Khi nhìn thấy số tiền của tôi chuyển, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt tôn trọng và niềm nở hơn. Họ vẫn muốn biết tôi làm nghề gì và gia đình thế nào. Trước sau tôi cũng chỉ nói bản thân là một người có mức sống bình thường, chỉ là thấu hiểu gia cảnh của bạn học nên mới bớt tiền tiết kiệm ra ủng hộ.
Thấy tôi ủng hộ nhiều, các bạn cũng lần lượt chuyển khoản thêm và số tiền tặng cho Năng tăng rất nhanh. Tôi rất hạnh phúc khi lớp trưởng công bố số tiền là 500 triệu. Vậy là gia đình bạn có một khoản tiền để sửa sang lại nhà.