Tôi và anh gặp nhau tại bữa tiệc của một người bạn. Anh ấy là một kỹ sư công nghệ thông tin, thông minh, chững chạc và mang tới cho tôi cảm giác bình yên, an tâm khi ở bên.
Yêu nhau gần một năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Ngày đi đăng ký kết hôn, lòng tôi tràn đầy háo hức và mong chờ.
Tôi cứ tưởng đây sẽ là một cột mốc quan trọng nữa trong tình yêu của chúng tôi, cho đến khi trên đường, anh đột nhiên nói với tôi điều này:
- Mai à, anh nghĩ sau khi chúng ta kết hôn, tốt nhất em đừng đi làm, hãy ở nhà tập trung vun vén gia đình nhé.
Câu nói này như một gáo nước lạnh dội vào tim tôi, khiến tôi choáng váng. Tất cả sự phấn khích và mong đợi ngay lập tức biến thành thất vọng và tức giận.
Tôi nghĩ anh ủng hộ sự nghiệp và sự độc lập tài chính của tôi. Nhưng câu nói của anh đã hoàn toàn đập tan mọi ảo tưởng của tôi về mối quan hệ này.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và nói với anh:
- Anh nghiêm túc đấy à? Anh biết công việc có ý nghĩa như thế nào đối với em không? Em không thể chấp nhận được việc từ bỏ sự nghiệp để trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.
Chồng sắp cưới nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc:
- Mai à, anh đưa ra đề nghị này cũng là vì nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi. Đàn ông phải gánh trách nhiệm nuôi gia đình, còn phụ nữ phải có trách nhiệm với gia đình và con cái. Đây là sự phân công lao động tốt nhất. Em đi làm thế ai lo việc nhà cửa, chăm sóc bố mẹ và con cái? Nếu em vừa đi làm vừa lo việc nhà cửa sẽ rất mệt, anh không nỡ để em vất vả như thế.
Tôi cảm thấy thất vọng. Giờ tôi mới nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh hóa ra lại rộng đến thế.
câu nói của anh đã hoàn toàn đập tan mọi ảo tưởng của tôi về mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh sâu sắc, nhưng tôi cũng yêu sự tự do, độc lập của mình cũng như sự nghiệp mà tôi đã dày công xây dựng. Tôi nhận ra rằng nếu tôi từ bỏ ước mơ của mình vì hôn nhân thì cuộc hôn nhân như vậy đối với tôi sẽ vô nghĩa.
Im lặng một lúc, tôi đưa ra quyết định và nói với anh:
- Em không thể chấp nhận điều kiện của anh. Em cần một người chồng có thể hỗ trợ và hiểu em. Có vẻ như chúng ta không thích hợp để tiếp tục đồng hành cùng nhau.
Mặt anh tràn đầy sự kinh ngạc và bối rối, nhưng không hề níu kéo. Thấy phản ứng của anh như vậy, trong lòng tôi có chút chua xót, nhưng tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Chúng tôi lặng lẽ quay về và trở về với cuộc sống của chính mình.
Ngày hôm đó, tôi không nhận được giấy đăng ký kết hôn nhưng tôi đã tìm lại được chính mình. Những ngày sau chia tay, tôi cũng buồn nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng trôi qua. Tôi đắm chìm trong công việc của mình và mỗi ngày đều tràn ngập cảm giác thành tựu, tự do.
Tôi biết rằng người thực sự phù hợp với mình sau này cũng sẽ xuất hiện thôi, và cho đến lúc đó, tôi phải là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Tình yêu và hôn nhân không phải là tất cả trong cuộc sống, chúng không thể thay thế những ước mơ và theo đuổi cá nhân. Chỉ khi hai người thống nhất được những giá trị cơ bản nhất thì cuộc sống mới hài hòa và hạnh phúc.
Còn tôi mong chờ một người có thể cùng tôi chiến đấu và trưởng thành. Cho đến ngày đó, tôi sẽ tiếp tục giữ vững ước mơ của mình và sống cuộc sống mà tôi mong muốn.