Anh rể tôi làm xa nhà, mỗi năm chỉ về thăm vợ con được vài lần. Vì muốn bố mẹ được chăm sóc tốt lúc về già nên anh rể không muốn ra ở riêng dù anh chị có điều kiện. Chị gái tôi hiền lành, chồng nói sao nghe vậy, không bao giờ gây phiền toái cho anh rể.
Nhiều lần bố tôi khuyên chị ra ngoài sống cho tự do, thỉnh thoảng ông bà ngoại đến chơi với con cháu cũng thoải mái. Nhưng chị bảo:
“Bố mẹ chồng con rất niềm nở đón khách, bố mẹ muốn đến chơi lúc nào cũng được. Với lại ông bà có mỗi chồng con là trai, các chị gái ở xa không giúp được gì. Dù sống chung hay riêng thì việc chăm sóc ông bà cũng là việc của bọn con. Thôi cứ ở gần cho thuận tiện, bố mẹ con cái giúp đỡ lẫn nhau”.
Nhờ sự hiếu thảo và hết lòng vì nhà chồng của chị gái mà ông bà thông gia quyết định sang tên sổ đỏ cho vợ chồng chị ấy. Sau đó anh chị đập bỏ nhà cũ và xây ngôi nhà mới 2 tầng rất to đẹp.
Cứ nghĩ nhà xây xong, con cái đủ nếp đủ tẻ thì gia đình anh chị sẽ yên ổn hạnh phúc. Nào ngờ cuộc đời lại không như kế hoạch đặt ra. 2 tháng trước, có 1 người phụ nữ gọi điện báo tin mang thai con của anh rể và khuyên chị tôi ly hôn chồng.
Chị tôi muốn sống chung với bố mẹ chồng để mọi người thuận lợi giúp đỡ lẫn nhau cho anh rể yên tâm làm việc. (Ảnh minh họa)
Chị tôi rất đau khổ và suy sụp khi biết người chồng yêu thương tin tưởng bao lâu nay lại là kẻ phản bội. Vậy mà suốt 7 năm, chị vất vả chăm lo cơm nước cho bố mẹ chồng nhưng đổi lại bị chồng "cắm sừng" lên đầu.
Anh rể đã xin lỗi và hứa cắt đứt liên lạc với người con gái kia. Nhưng công việc anh ấy làm ở xa, chị quản làm sao được. Chị đã bị lừa dối 1 lần rồi, không thể bị cả đời được. Vì thế chị kiên quyết ly hôn và chấm dứt qua lại với người chồng bạc tình đó.
Sau khi ra tòa, chị giành được quyền nuôi 2 con và được giành được ngôi nhà. Gia đình tôi rất mừng khi mà chị gái vừa được con vừa được nhà. Chị ấy bị thiệt thòi bao lâu nay, đó là cái kết có hậu mà chị đáng được nhận.
Hôm thứ 6 vừa rồi, gia đình tôi rất bất ngờ khi chị cùng 2 con về nhà ngoại. Bố tôi hớt hải chạy ra hỏi thì giật mình khi biết chị muốn chuyển về ngoại sống và từ chối nhận ngôi nhà của nhà chồng.
Chị buồn rầu giải thích:
“Bố mẹ chồng con mất nửa đời người mới mua được mảnh đất đó. Tin tưởng vợ chồng con sống hạnh phúc trọn đời nên mới sang tên sổ đỏ. Ngôi nhà mới xây là tiền của chồng con bỏ 1 nửa, của bố mẹ chồng 1 nửa. Suốt những năm về làm dâu, con chỉ ở nhà chăm sóc con cái và cơm nước cho bố mẹ chồng.
Con có đóng góp được chút công sức nào vào ngôi nhà, mảnh đất đó đâu mà dám được hưởng tài sản. Con mà lấy nhà thì ông bà già rồi biết sống ở đâu. Tuy lý lẽ đứng về con nhưng theo tình người, con không thể cướp không đất của nhà chồng được.
Trước mắt, bố mẹ cho con gửi đồ đạc lại nhà và cho 2 cháu ở nhờ vài hôm. Đến khi nào con tìm được công việc ổn định thì sẽ thuê phòng trọ cho đỡ khỏi làm phiền đến bố mẹ và vợ chồng em trai”.
Mẹ thương con cháu nên chị tôi nói thế nào cũng ủng hộ nhưng bố lại không đồng tình với cách làm của chị ấy. Ông lớn tiếng trách chị tôi:
“Bố tốn bao nhiêu tiền của nuôi con khôn lớn, vậy sao con dại dột thế hả. Chồng con có đặt con trong mắt không, thế sao lại phải nghĩ cho cái nhà đó chứ. Bây giờ con ra đi với 2 bàn tay trắng và phải nuôi 2 cháu biết lấy tiền đâu mà sống. Sao con chỉ biết nghĩ cho nhà họ mà không nghĩ cho bố mẹ vậy?
Nếu con mà không quay về đuổi bố mẹ và chồng ra khỏi nhà để giành lại ngôi nhà đó thì tốt nhất đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bố sẽ từ mặt con với cháu”.
Nói rồi bố đuổi mẹ con chị gái tôi ra khỏi nhà, mấy hôm nay chị và các cháu sống tạm ở nhà tôi. Thương chị lắm nhưng tôi không biết phải giúp chị thế nào nữa?