Ngày còn trẻ, tôi từng có 1 người chồng rất thương yêu vợ, nhưng cưới nhau được 3 năm tôi phát hiện mình bị vô sinh. Chồng muốn xin con nuôi, nhưng gia đình anh ấy không chấp nhận.
Bố mẹ chồng thuyết phục tôi giải thoát anh ấy để họ có thể tìm kiếm vợ mới cho con trai và sinh ra những đứa cháu ruột thịt. Trước sức ép của gia đình chồng, tôi chẳng còn tâm trạng nào ở bên anh ấy nữa và cuối cùng chúng tôi chia tay trong nước mắt.
Sau khi ly hôn chồng, có nhiều người đàn ông muốn cưới tôi làm tập 2 của họ nhưng tôi từ chối. Đến khi tôi gặp anh – người chồng quá cố hiện tại thì trái tim tôi mới rung động thật sự.
Ngày đó, vợ anh mất do tai nạn, để lại 2 đứa con thơ nheo nhóc. Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau, hằng ngày thấy anh tất bật công việc và đưa đón chăm sóc các con mà tôi thấy thương nên thường xuyên ghé qua phụ anh việc nhà. Lâu ngày giữa 2 người nảy sinh tình cảm và cuối cùng tôi đã đồng ý cưới anh ấy làm chồng.
Ngày đi bước nữa, gia đình bạn bè đều khuyên tôi không nên lấy chồng, bởi tôi không có con, lấy về chỉ làm giúp việc cho bố con anh ấy. Làm được đồng nào thì nuôi con chồng và cuối đời chắc gì bọn trẻ đã đối xử tử tế mẹ kế. Mọi người khuyên nên kiếm được con nuôi là phương án tốt nhất.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho bố con anh ấy rất nhiều nên tôi vượt qua tất cả sự ngăn cản để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Các con rất nghe lời và chúng thương tôi như mẹ ruột vậy.
Những năm đầu cưới nhau, chồng không dám đưa lương cho vợ giữ vì vẫn chưa tin tôi hoàn toàn. Nhưng sau lần con chồng bị bệnh, trong nhà không có tiền, tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm cứu con thì làm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa cho vợ giữ hết.
Vất vả cả đời, mong muốn khi về hưu vợ chồng sẽ được an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Nào ngờ nghỉ hưu mới được 2 năm, chồng tôi đã mất do đột tử. Khi đó các con chồng chưa học xong đại học, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc và chu cấp cho bọn trẻ.
Hiện tại, các con đã ra trường, có công việc ổn định và yên bề gia thất. Cứ nghĩ từ nay về sau tôi sẽ thảnh thơi đầu óc, không còn phải lo cho con nào nữa, nào ngờ tôi phát hiện ra bản thân bị ung thư phổi giai đoạn 2.
Cả đời làm được bao nhiêu tiền lo cho chồng con, lúc cuối đời chỉ biết trông cậy vào những đồng lương hưu. Với đồng lương ít ỏi thế, làm sao tôi có thể chữa bệnh. Dù bác sĩ nói tôi may mắn phát hiện ở giai đoạn sớm và có thể kéo dài sự sống nếu được chữa trị, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định từ bỏ chữa trị và chọn cái chết từ từ.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định từ bỏ chữa trị và chọn cái chết từ từ. (Ảnh minh họa)
Hôm thứ 7 vừa rồi, con gái chồng gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Thấy tôi nói giọng buồn và ho hắng liên tục, con nghi ngờ tôi đang giấu bệnh tình nên đã gặng hỏi rất lâu. Cuối cùng tôi cũng nói thật bệnh của bản thân cho các con biết.
Tôi cứ nghĩ các con chồng sẽ mong tôi chết sớm để có thể sở hữu ngôi nhà của bố mẹ bọn chúng. Nào ngờ ngay hôm sau, con cháu về nhà đông đủ và hối thúc tôi chữa bệnh.
Sợ tôi tiếc tiền không dám chữa trị, các con nói hết bao nhiêu tiền cũng phải chữa, càng trì hoãn thì bệnh tình càng nặng. Con trai lớn của chồng còn nói 1 câu làm tôi bật khóc:
“Nếu không có bàn tay chăm sóc tận tình và sự thương yêu vô bờ bến của mẹ dành cho chúng con, liệu bây giờ chúng con có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ không. Nếu mẹ không chịu chữa bệnh thì chúng con sẽ áy này, dằn vặt với mẹ suốt đời này”.
Không ngờ những cố gắng của tôi trong những năm qua đã gặt được trái ngọt. Tôi rất mừng khi các con chồng đối xử tốt với mẹ kế. Tôi rất cảm kích tấm lòng của các con nhưng hiện tại điều kiện kinh tế của các con chưa có. Tiền các con làm ra phải lo nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi không muốn các con chồng khổ vì người mẹ kế già này. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?