Tôi và Thắm yêu nhau đã 9 năm rồi, dù trải qua rất nhiều đau khổ khó khăn nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Hiện tại chúng tôi đã góp tiền mua được căn hộ chung cư và đang sống như vợ chồng suốt một năm nay.
Cả hai chưa muốn tính đến chuyện cưới xin nhưng bố mẹ Thắm ép chúng tôi phải cưới nếu không thì chia tay. Bởi, họ không chấp nhận cảnh con gái chưa cưới mà sống như vợ chồng với người yêu được. Thế là chúng tôi đành phải chiều lòng phụ huynh.
Trước khi đăng ký kết hôn, mẹ hỏi nhỏ tôi chuyện chăn gối thế nào? Có dùng biện pháp gì không? Đã có thai bao giờ chưa? Nghe mẹ nói thế làm tôi giật mình, khá nhiều lần tôi chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp gì nhưng cũng chẳng có thai. Nghe đến đây, mẹ bắt tôi đưa bạn gái khám xem liệu có bị vô sinh không?
Tôi đã nghe mẹ và đưa bạn gái đi khám phụ sản, để rồi cả hai chúng tôi đều sốc khi biết Thắm không thể sinh con. Cô ấy đã khóc rất nhiều, tôi chỉ biết động viên là sẽ không bao giờ chia tay, cả hai sẽ nhận con nuôi và sống thật hạnh phúc. Thắm đã tin những lời tôi nói và cô ấy vui vẻ hơn.
Thế nhưng khi mẹ tôi biết Thắm không thể mang thai, bà đã phản đối đám cưới của chúng tôi ngay lập tức. Thậm chí mẹ còn gặp trực tiếp bạn gái của tôi để ngăn cản tình yêu của chúng tôi.
Nhiều ngày nay mẹ không cho tôi sống chung với Thắm nữa, bắt dọn về nhà để ở. Nhìn cảnh nhiều người mất thời gian và tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để tìm kiếm đứa con tôi thấy cũng sợ. Chính vì thế tôi chấp nhận sẽ chia tay cô ấy.
3 hôm trước Thắm bảo tôi quay trở về căn hộ chung cư của chúng tôi để nói chuyện. Vừa bước vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi cháo thịt băm. Nhìn thấy tôi, Thắm mời vào ăn. Bạn gái hỏi tôi có nhớ mùi vị này không? Và tôi vô tư trả lời không nhớ.
Cô ấy nói là món cháo thịt băm mà tôi ăn ở trong bệnh viện. Khi đó chúng tôi là sinh viên, tôi đã bị tai nạn rất nặng, tưởng bị liệt. Nhưng với sự tận tâm chăm sóc động viên của Thắm mỗi ngày tôi đã đi lại được. Nếu ngày đó không có Thắm bên cạnh dìu dắt tôi từng bước đi mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ chắc gì tôi đã khỏe như bây giờ.
Bạn gái bảo sẽ chấp nhận chia tay nhưng với một thỉnh cầu là hãy để lại toàn bộ ngôi nhà chúng tôi đang đứng tên cho cô ấy sở hữu. Nghe Thắm nói tôi bàng hoàng, tự hỏi sao cô ấy khôn thế?
Thấy tôi lưỡng lự, Thắm nói cả tuổi thanh xuân dành trái tim cho tôi, bây giờ gần 30 tuổi rồi lại vô sinh sẽ chẳng dám lấy ai nữa, cô ấy chỉ muốn sống trong ngôi nhà này để giữ lại những kỷ niệm đẹp của hai đứa. Nhìn hai hàng nước mắt của bạn gái rơi trên má làm tôi không lỡ từ chối.
Thế nhưng khi mẹ biết được tôi nhường hết nhà cho Thắm, bà đã phản đối và yêu cầu tôi phải lấy lại một nửa thuộc về mình.
Theo mọi người nếu bây giờ tôi đòi lại một nửa nhà thì có quá phũ phàng và nhỏ nhen với Thắm không?