Mẹ bảo bản thân không mê tín nhưng thấy vài người bạn chú trọng đến chuyện người xông nhà trong năm mới nên bà cũng để tâm. Vì thế mẹ cũng thử làm theo xem cả năm gia đình có khấm khá và sung túc được hơn không.
Nghe mẹ nói mà chúng tôi cười không ngậm được miệng, còn bố thì ra sức phê phán. Bố bảo:
“Nếu chọn được người xông đất ưng ý mà chủ nhà không chịu làm việc chăm chỉ, chỉ ngồi nhà ăn chơi hưởng thụ thì làm gì có tiền mà sung túc. Muốn giàu có thì phải sống đạo đức, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ và kiểm soát được việc của bản thân đang và sắp làm. Đừng có tin vào mấy chuyện mê tín viển vông rồi tốn tiền và thời gian vào những việc vô bổ”.
Bỏ ngoài tai lời của bố và các con phân trần giải thích, 2 năm nay, mẹ tôi vẫn âm thầm tìm người xông đất. Tiêu chuẩn chọn người xông nhà của mẹ là người có tuổi hợp với bố tôi, thường là người kiếm tiền giỏi, đạo đức tốt, nhanh mồm miệng và thân thiết với gia đình tôi.
Năm vừa rồi là anh họ đến xông nhà cho gia đình tôi nhưng cả năm nhà tôi vẫn chẳng có gì thay đổi so với nhiều năm trước. Vì thế năm nay tôi khuyên mẹ cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, ai đến chơi cũng niềm nở tiếp đón. Nhưng mẹ vẫn tìm người xông nhà sau lưng bố con tôi. Không muốn bố mẹ cãi nhau và để tinh thần mẹ thoải mái nên tôi để mặc bà làm điều bản thân thích.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối 30 Tết mẹ cũng chốt được người đến xông nhà, đó là cháu họ 8 tuổi. Thế nhưng mãi 10h sáng mùng 1 mà chẳng thấy đứa cháu qua chúc Tết, mẹ tôi đứng ngồi không yên và muốn gọi điện mà bị bố tôi cản lại.
Trong lúc gia đình tôi đang tranh luận thì có 1 chiếc xe ô tô đẹp đậu trước cửa thu hút sự chú ý của chúng tôi. Không hiểu người qua đường hay khách nhà tôi nữa. Khi người đàn ông đó bước xuống xe và 2 tay đều có quà bước vào nhà mà chúng tôi vẫn chưa nhận ra là ai.
Thấy điệu bộ ngạc nhiên của gia đình tôi, người đó cất tiếng chúc mừng năm mới những điều tốt lành và giới thiệu bản thân. Thì ra đó là anh Tường, người trọ học nhà tôi hơn 10 năm trước.
Ngày trước anh gầy nhỏ con, còn bây giờ béo tốt và đẹp trai khiến gia đình tôi không nhận ra được. Anh kể sau ngày ra trường bôn ba nhiều nơi và làm đủ mọi việc.
Đến khi anh tìm được sở trường của bản thân thì tập trung vào phát triển và chuyện làm ăn phát triển từ đó trở đi. Dù thời gian trôi qua nhưng những gì bố mẹ tôi đối xử với anh Tường thì mãi khắc sâu trong trí nhớ, không thể quên được.
Anh kể sau ngày ra trường bôn ba nhiều nơi và làm đủ mọi việc. (Ảnh minh họa)
Khi rời khỏi nhà tôi, anh ấy đã tự nhủ là sẽ có ngày quay lại để trả ơn bố mẹ tôi và sau nhiều năm phấn đấu cuối cùng anh có chút thành quả mới tự tin đến trình diện với gia đình tôi.
Ngày còn sinh viên, anh Tường nghèo khó lắm, nghe nói hàng tháng bố mẹ không chu cấp tiền mà tự làm ra tiền để tiếp tục việc học. Thương cậu bé nhà nghèo thật thà tốt bụng nên bố mẹ tôi cho ở trọ trong phòng kho và không lấy tiền.
Thấy anh Tường ăn uống đạm bạc, hôm thì mì tôm, khi là bát cơm với chút vừng, bố mẹ tôi thương quá bao luôn chuyện ăn uống. Lúc đó gia đình tôi không giàu có gì nhưng bố mẹ tôi là người có tấm lòng bao dung độ lượng, thấy người ta khổ quá nhìn không được nên cố gắng giúp đỡ.
Anh Tường biếu bố mẹ tôi 1 túi màu đỏ. Anh bảo trong đó có 500 triệu là món quà lì xì đầu năm cho bố mẹ tôi. Anh muốn bố mẹ tôi gửi số tiền đó vào ngân hàng để làm khoản tiền dưỡng già.
Khi anh Tường ra về thì mẹ nói sau này không cần người xông đất nữa, chỉ có sống tử tế và thật tốt với mọi người xung quanh thì hạnh phúc may mắn mới đến. Thật may mẹ tôi đã kịp nhận ra chân lý đó. Lời nói của mẹ đã làm cho cả nhà tràn ngập tiếng cười trong ngày đầu năm mới.