Tin lời việc nhẹ lương cao
Chiều 13/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), sau nhiều ngày bị khống chế, đánh đập đòi tiền chuộc tại Bò Kẹo (vùng đặc khu kinh tế Lào), nhóm thanh niên người Việt đã được các lực lượng chức năng giải cứu, đưa về quê an toàn.
Lễ bàn giao 6 nạn nhân người Việt tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vào chiều 13/6 (Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh)
Trong số 6 thanh niên được về quê lần này, có 5 nạn nhân bị lừa sang Lào làm việc, gồm: H.B.Đ.A (SN 1999), H.B.Q.A (SN 2004), N.X.G (SN 2000), N.X.V (SN 2005), cùng trú tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh); N.T.K.C (SN 2002, trú tại huyện M’Đrắk (Đăk Lăk); 1 nạn nhân còn lại trú tại thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên).
Đáng chú ý là nhóm 5 nạn nhân được giải cứu, có H.B.Đ.A, H.B.Q.A là anh em ruột; N.X.G, N.X.V, N.T.K.C là anh em họ gần. Cả 5 thanh niên này đều làm việc cùng một chỗ, bị đánh đập tàn nhẫn, bị bỏ đói, buộc gia đình đóng tiền chuộc.
Trao đổi với VietNamNet, N.X.V. (SN 2005, trú xã Phú Lộc) cho biết, sau khi học xong lớp 9 thì đi làm cơ khí tại Bình Dương. Trong một lần vô tình lướt mạng thì thấy tài khoản Facebook cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng trên máy tính, làm việc tại Lào, mức lương từ 15 - 18 triệu đồng.
Qua điện thoại, người phụ nữ xưng là "cô Ba" cho biết, có nhu cầu tuyển việc nhẹ nhàng, lương cao, chi phí đi về không mất, miễn sao làm đúng theo quy định trong hợp đồng. Do làm cơ khí vất vả, lương thấp, xuất phát từ nhà nông cuộc sống khó khăn, thấy giới thiệu lương cao nên V. nghe theo.
Từ thông tin đó, N.X.V đã báo cho N.X.G (anh con bác vừa xuất ngũ), N.T.K.C (em con cô đang làm tại một quán cà phê ở Đắk Lắk) thì được 2 người đồng ý. Đầu tháng 6/2022, "cô Ba" đến đón 3 anh em tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đi theo QL8A qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Trên xe lúc này có 8 người, ngoài tài xế, "cô Ba" và 2 người thân, còn có thêm H.B.Đ.A, H.B.Q.A (trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc).
nạn nhân, người thân và lực lượng chức năng 2 nước Lào - Việt chụp ảnh lưu niệm sau khi được giải cứu (Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh)
Cũng theo N.X.V, sang đến Thủ đô Viêng Chăn (Lào), họ được nghỉ lại đây 2 ngày, sau đó cả nhóm được đưa đến Bò Kẹo làm việc. Ban đầu cho đánh máy tính, sau đó tập đọc các tài liệu để giới thiệu về các sàn giao dịch tiền điện tử châu Âu.
“Làm được 3 tháng thì lấy lý do lương thấp, "cô Ba" trực tiếp làm giấy tờ rồi dẫn 5 anh em đến một công ty khác. Công việc cũng như trước, được trả lương đầy đủ từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023”, V. kể.
Bị tra tấn, phải ngủ ngồi
Theo N.X.V, ngày 24/4, công ty kiểm tra điện thoại đột xuất thì phát hiện tin nhắn của V. với anh trai, nội dung là khách hàng cho 500 USD. Cho rằng V. ăn cắp tiền của công ty nên ông chủ cho nhân viên giam 5 anh em vào 1 phòng, thu toàn bộ điện thoại rồi đánh đập một cách tàn nhẫn.
“Cháu càng giải thích thì họ càng đánh. Trong 3 ngày đầu, họ dùng dùi cui điện dí vào nhiều chỗ trên cơ thể, khiến da bị cháy, có lúc đau quá ngất đi. Ngoài ra họ còn dùng gậy bóng chày, gậy sắt, roi da, dây cao su, dây điện đập vào người”, N.X.V thất thần nhớ lại.
Cũng theo N.X.V, quá trình giam giữ, cả nhóm bị còng tay 24/24, dù vậy, thời gian đầu vẫn được nằm ngủ. Sau đó họ còng tay vào gầm giường tầng 2 nên không nằm xuống được mà phải ngủ ngồi, tay luôn trong trạng thái treo ngược lên trời. Thời gian này, mỗi ngày họ chỉ cho ăn 1 lần vào bữa chiều. Mặc dù suất ăn không nhiều (1 nắm cơm và ít thịt, rau) nhưng phải chia ra 2 lần để ăn cho đỡ đói.
“Ngày 27/4, một người Trung Quốc đưa điện thoại cho cháu bắt gọi điện về nhà yêu cầu gia đình gửi tiền sang chuộc. Ban đầu chúng đòi chuyển 1,9 tỷ đồng để chuộc 5 người, sau khi gia đình thương lượng nó giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng. Do đột xuất, gia đình chưa chuẩn bị tiền kịp nên họ cho hẹn 3 ngày”, N.X.V kể.
“Đến hẹn, gia đình vẫn chưa có tiền nên cả nhóm tiếp tục bị đánh đập. Bình quân cứ 3 ngày chúng đánh 1 lần, mỗi lần đánh đập, chúng lại bắt gọi điện về nhà để gây sức ép với gia đình. Cháu bị đánh nhiều khiến gia đình lo lắng. Riêng cháu, bọn chúng bắt chuộc 300 triệu đồng”, V nói thêm.
Để gây sức ép với nạn nhân, chúng đưa H.B.Q.A và N.T.K.C đi giam giữ nơi khác. Khi chỉ còn lại 3 người, chúng nói rằng đã bán H.B.Q.A và N.T.K.C, nếu gia đình không chuyển tiền kịp thì sẽ bán hết. Tuy nhiên, thăm dò qua người bảo vệ thì biết rằng H.B.Q.A và N.T.K.C đang bị nhốt ở tầng dưới nên vững tâm hơn.
“Trong suốt thời gian bị giam giữ, cháu là người bị đánh đập tàn bạo nhất, thích khi nào là chúng đánh khi đó không kể ngày đêm. Có khi chúng lấy gậy bóng chày phang vào vùng lưng khiến cháu tức ngực, khó thở mấy ngày liền, khi lại nhảy lên giường rồi đạp vào mặt.
Mỗi ngày trôi qua là một nỗi ám ảnh, đêm nằm cứ trằn trọc lo sợ. Chỉ cần nghe tiếng động ở cánh cửa là cháu nổi da gà khiếp đảm. Có khi đang ngủ say chợt giật mình thức giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm, không thể ngủ lại được nữa. Lúc đó cháu chỉ ao ước được trở về nhà, làm gì cũng được, khổ mấy cũng không sao, miễn là được tự do”, V. hoang mang nhớ lại.
Sáng 15/5, chúng bắt V. gọi điện về nhà. Khi V. đang nói chuyện, chúng dí dùi cui điện vào người đau đớn nên phải la hét toáng lên. Thương con, bố V. đã bán trâu, vay mượn tiền, vàng của người thân, hàng xóm gửi sang. Sau khi nhận được 300 triệu đồng từ gia đình V., bọn chúng tháo còng, đối xử với V. tốt hơn.
Thấy không ép được gia đình của 4 nạn nhân còn lại, ngày 17/5, chúng bắt ký giấy bán cả nhóm cho một công ty khác để làm việc trả nợ. Sau đó, chúng tháo còng, cho thu gom quần áo, vật dụng rồi đưa cả 5 người về ở chung một phòng.
Trong khoảng 2 tuần ở tại đây, cả nhóm phải tự túc ăn uống, gom những đồng tiền còn sót lại để mua cơm trắng và nước mắm. May mà trước đó đang còn mỳ tôm do người nhà gửi sang.
Chiều 30/5, người của công ty mới đến đón đi làm phụ căng tin. Sau 2 ngày làm việc tại đây, do không biết chuyện ở công ty cũ, chủ mới đã trả lại điện thoại, nhờ đó định vị được gửi về nhà, làm cơ sở để cơ quan chức năng giải cứu.