Hơn 30 năm ca hát, sở hữu hơn 136 giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng thế nào thì ai cũng đã biết.
Song cạnh đó, cũng có không ít những phát ngôn, câu chuyện liên quan đến anh khiến dư luận tranh cãi.
Đã biết lắng nghe để sửa mình
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngày càng mong muốn mình xứng đáng với tình yêu của mọi người hơn
Nhiều ngày qua, công chúng bàn luận rất nhiều về bộ phim “Hào quang rực rỡ”, trong đó có nhiều ý kiến trái chiều, anh đón nhận điều đó thế nào?
Tôi vui vì được một lần kể hết với mọi người về con đường chông gai để đến được với âm nhạc và may mắn được mọi người chấp nhận ra sao. Cuộc đời tôi có nhiều khó khăn, sóng gió, tôi đã phấn đấu để có ngày hôm nay. Đó là một câu chuyện truyền cảm hứng cho bất kỳ một người trẻ nào quan tâm đến bộ phim, về cuộc đời Hưng.
Mỗi con người, mỗi ngày đều muốn hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi cũng thế!
5 năm nay gần như tôi là một con người rất khác, sống tích cực và quyết định điều gì cũng cân nhắc kỹ. Tôi biết lắng nghe và ngày càng mong muốn mình xứng đáng với tình yêu của mọi người hơn.
Nếu trước đây, mình hạn chế phản hồi hoặc phơi bày phần yếu của mình ra lắm nhưng bây giờ thì khác. Như là mình đã gồng mình mấy chục năm rồi và giờ chỉ muốn có được sự bình yên cùng với Polo bên gia đình mình thôi…
Trước đó, phần tên tiếng Anh “The King” đã gây tranh luận trên mạng xã hội, vì sao phim lại có tên đó?
Nhà sản xuất có quyền sáng tạo nội dung và đặt tên phim, miễn là không vi phạm Pháp Luật. Hưng tôn trọng quyền của họ. Tuy nhiên, ý kiến của công chúng cũng vô cùng quan trọng, nên khi nhận được những phản hồi từ mọi người, từ góp ý chân thành hay thiếu thiện cảm, Hưng đã quyết liệt đề nghị với nhà sản xuất nên lắng nghe và thay đổi ngay lập tức. Tựa phim cuối cùng chỉ là “Hào quang rực rỡ”.
Hưng mong mọi người ghi nhận sự tiếp thu của cả ê-kíp để cho Hưng và nhà sản xuất cũng cùng mấy trăm cộng sự đều là những nhà làm phim nghiêm túc và có tên tuổi có thêm động lực và niềm tin để làm ra một tác phẩm điện ảnh nghiêm túc, chỉn chu nhất có thể.
Không ít người cũng cho rằng, anh “tự tôn, tự đại” khi xưng là “ông hoàng nhạc Việt”, anh nghĩ sao?
Tôi đã hơn 30 năm đi hát, nên chuyện khán giả yêu thương, báo chí ưu ái tặng cho mình danh hiệu “ông hoàng nhạc Việt”, chứ không phải do “tự tôn, tự đại” như ai đó nghĩ… Tôi phát biểu nhiều lần lắm, có thể có người nhớ, người không!
Tôi không muốn làm vua. Vì vua nào cũng phải thoái triều. Tôi thích làm “Tướng quân” hơn, nên mới có tên “Đàm Tướng quân” là vậy.
Ở đây là ê-kíp làm phim về cuộc đời của tôi, như họ nói chỉ muốn tập trung vào một nhân vật có thật. Cuộc đời đi từ zero đến hero, một cuộc đời nhiều nhiều sắc màu và đầy cảm hứng với những người trẻ hiện nay. Ê-kíp làm phim đã tìm hiểu những tư liệu về tôi, có chi tiết xoay quanh nội dung “ông hoàng nhạc Việt” nên họ để tiếng anh “The King” như là lý giải câu chuyện này.
Và đồng thời để giao dịch với nước ngoài cho dễ hiểu và nghe nó kích thích sự tò mò nhất. Cạnh đó, mọi người thắc mắc về chiếc ghế, thì đó là chiếc ghế cắt tóc được trang trí và làm cho nó chút lộng lẫy lên vậy thôi. Chưa bao giờ tôi tự xưng mình là vua chúa gì cả, ngay cả khi MC đọc mấy chữ “ông hoàng nhạc Việt” tôi cũng thấy ngượng.
Nhìn sâu dưới tảng băng, sẽ có một vẻ đẹp khác
Giải thưởng, bằng khen của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
Bộ phim “Hào quang rực rỡ” có bao nhiêu % sự thật về cuộc đời anh?
Ai cũng biết Đàm Vĩnh Hưng luôn sống thật cho nên những gì về Đàm Vĩnh Hưng đều phải đúng như tính cách và phong cách của mình. Bộ phim này cũng phải rất chân thật và đảm bảo được tiêu chí đó.
Tuy nhiên, chị biết rồi đấy, ngôn ngữ điện ảnh sẽ có góc nhìn, thủ thuật của điện ảnh, đạo diễn cũng sẽ có những cú twist của họ. Bản thân Hưng cũng phải tôn trọng kịch bản cũng như các quyết định của đạo diễn, như là phía ê-kíp cũng rất lắng nghe sự góp ý của công chúng và cả của Hưng nữa.
Đạo diễn Bảo Nhân có chia sẻ riêng với tôi: Anh bất ngờ và xúc động trước những thông tin sự thật về cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng. Có những góc khuất báo chí chưa thể “chạm” vào được?
Tôi thích nhà văn Ernest Hemingway và thuyết tảng băng trôi của ông ấy. Cuộc đời hay mỗi sự vật, ngoài lớp bề mặt nổi ta nhìn thấy thì sâu chìm dưới nó là một sự thật, một vẻ đẹp của phần chìm của tảng băng.
Chiếc áo hào quang của nghệ sĩ thì luôn lấp lánh trong mắt khán giả, còn phía sau nó có thể là nước mắt như nghệ sĩ Trấn Thành chia sẻ. Chiếc áo hào quang ấy là điều tôi cần phải giữ gìn để có thể vẫn được yêu thương như bây giờ. Góc khuất ấy, tôi đã chia sẻ với đạo diễn để ra một bộ phim tiểu sử, chứ không phải là bộ phim tình cảm gì đó.
Anh sẽ mời nhiều ngôi sao tham dự bộ phim này, anh có lo lắng về giá catse sẽ bị đội lên không?
Tôi là người có “quan hệ bừa bãi”, tôi tin họ sẽ ủng hộ tôi với giá catse “gia đình” (Cười!).
Anh mong muốn điều gì ở bộ phim tiểu sử này?
Nghe 2 chữ tiểu sử thấy nặng nề quá! Thật ra đó là một bộ phim truyện kể lại hành trình đến với âm nhạc của một chàng trai làm tóc vô danh đã băng qua mọi thử thách khốc liệt nhất của showbiz để có ngày hôm nay.
Xin khẳng định tôi không phải là nhà sản xuất, tôi không phải là biên kịch và cũng không phải đạo diễn của bộ phim. Trong dự án này, tôi là người nắm giữ bản quyền câu chuyện cuộc đời mình và tham gia với vai trò diễn viên trong phim. Tầm nhìn của nhà sản xuất và phong cách làm phim của đạo diễn sẽ quyết định sứ mệnh và phong cách cho bộ phim của họ.
Khóc nghẹn khi được gọi tiếng “Ba” đầu tiên
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
“Hào quang rực rỡ” nhất định sẽ có sự góp mặt của con trai anh chứ?
Tất nhiên là có rồi! Polo là thành quả ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Hưng.
Lần đầu làm cha, cảm xúc của anh thế nào?
Vâng! Quả thật là mọi thứ đều ngỡ ngàng. Tiếng khóc đầu tiên, một sinh linh nhỏ rơi vào cuộc đời mình, mình như được “lớn bổng” lên, vững chãi, dịu dàng, hiền từ, rồi quần áo tả tơi, mắt mũi như gấu trúc, tóc tai lòa xòa... Ôi thì đủ cả.
Các cụ nói “Sinh con thì mới sinh cha” quả không sai. Có con, tôi thấy hiểu hơn vai trò của một người cha, một con chim ưng phải sải cánh ra sao, nó che chở cho con nó thế nào. Cái gì thuộc về bản năng như tình yêu mình dành cho con thì không phải học, còn hầu hết là tôi phải học và đọc sách.
Tôi đã từng khóc khi thấy bất lực trước sự đói và khát của con vì bác sĩ yêu cầu nhịn ăn uống 9 tiếng để làm nội soi trong 1 lần cháu vào viện. Lần thứ 2 bật khóc nghẹn vì hạnh phúc khi Polo gọi tiếng “Ba” đầu tiên.
Anh nuôi con một mình hay chung sống cùng với mẹ của Polo?
Tôi không nuôi con một mình. Chỉ là tôi và gia đình của mình không muốn chia sẻ sâu thêm về vấn đề này.
Có con và đặt vào con nhiều ước mơ hy vọng đó là điều hết sức bình thường của mỗi ông bố bà mẹ. Anh thì sao?
Polo còn nhỏ, cháu cứ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, ngoan ngoãn lễ phép, chịu ăn chịu chơi và chịu lớn là tôi vui mừng rồi. Ngoài việc học ở đâu, lớn lên trở thành người như thế nào, thì Hưng luôn mong con trở thành người tốt, biết yêu thương và giúp đỡ nhiều người.
Cảm ơn anh!