Trước khi kết hôn, tôi và chồng vốn dĩ là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong mắt mọi người. Mỗi khi xảy ra cãi vã, dù có gay gắt tới đâu thì sau khi bình tĩnh anh đều là người chủ động làm lành với tôi trước, vì vậy chúng tôi chẳng bao giờ giận nhau tới một ngày cả.
hẹn hò được 2 năm thì chúng tôi kết hôn, nhưng mẹ chồng lại không ưa tôi. Bà chê tôi là gái quê, còn anh là trai thành thị, căn bản không xứng với anh, nhưng anh vẫn kiên quyết lấy tôi nên mẹ chồng không làm gì được chỉ đành chấp nhận tôi làm con dâu.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, vì bố chồng tôi qua đời rồi, để bà sống một mình chúng tôi không yên tâm, vả lại giờ vợ chồng tôi cũng chưa có tiền để mua nhà riêng. Dù mẹ chồng coi khinh tôi, nhưng tôi tin thành kiến của bà về tôi sẽ dần xóa nhòa theo thời gian thôi. Vì vậy, dù công việc mệt mỏi đến đâu thì sau khi tan sở về, tôi đều giúp mẹ chồng làm việc nhà, mỗi tháng cũng đưa cho mẹ 7 triệu để mẹ chi tiêu trong nhà.
Tiền thì mẹ cầm, nhưng thái độ của mẹ với tôi vẫn rất lạnh nhạt, hờ hững. Đáng nói hơn, một khi vợ chồng tôi có tranh chấp, mẹ chồng đều nhúng tay vào, bà chẳng cần biết ai đúng ai sai mà đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Vì để êm nhà êm cửa tôi cũng im lặng, không phân bua gì. Nhờ có mẹ bênh vực nên chồng tôi ngày càng không coi tôi ra gì, không bao giờ xin lỗi tôi ngay cả khi anh biết đó là lỗi của mình.
Việc này khiến tôi dần cảm thấy mệt mỏi, bất lực và ngột ngạt trong cuộc hôn nhân này. Thậm chí, có lúc tôi muốn ly hôn để giải thoát nhưng khi bình tĩnh lại, tôi lại không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm nhiều năm này.
Bẵng đi một thời gian, chồng tôi thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè, mỗi lần như vậy anh ta đều trở về nhà lúc 1-2 giờ sáng trong bộ dạng say khướt rồi nôn mửa khắp nhà. Lúc nào dọn dẹp xong cũng là 3 giờ sáng, nhưng sáng hôm sau tôi phải đi làm sớm, sức đâu mà chịu được chứ.
Sau 3 ngày liên tiếp chồng đi nhậu như vậy, vì không chịu được nữa nên khi chồng trở về tôi đã cằn nhằn anh vài câu, khuyên anh uống ít hơn và đừng say xỉn như thế nữa. Nào ngờ, anh chỉ trích ngược lại tôi nên vợ chồng lại xảy ra cãi vã.
Chồng hay say xỉn về nhà lúc 1-2 giờ sáng, tôi cằn nhằn vài câu thì anh còn trách ngược lại tôi. (Ảnh minh họa)
Lúc này mẹ chồng lại xen vào. Như những lần trước, mẹ chồng lại bênh con trai bà và mắng nhiếc tôi thậm tệ: Con trai tôi ngày nào cũng đi làm về muộn thế này, cô không thương nó vất vả thì thôi còn ở đây mà cằn nhằn. Cô làm vợ cái kiểu gì vậy?
Không chịu nổi được nữa, tôi "bật" lại luôn: Con trai mẹ đi làm vậy con không phải đi làm ạ? Ngày nào anh ấy cũng về nhà trong cơn say rồi lăn ra ngủ, nôn mửa khắp nhà. Con còn phải hầu hạ anh, dọn bãi nôn cho anh, ai mới là người vất vả hơn đây ạ mẹ?
Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng liền tiến tới tát cho tôi một cái như trời giáng rồi tiếp tục mắng: Cô ăn nói với mẹ chồng như thế hả? Đồ vô học, bố mẹ cô không biết dạy con gái thì để tôi dạy. Đúng là bố mẹ không được học hành tới nơi tới chốn thì dạy ra đứa con gái cũng không ra gì mà.
Tôi tuy là con nhà nông thật nhưng tôi cũng là ngọc quý trong tay bố mẹ, tôi lớn đến từng này rồi bố mẹ tôi còn chưa nỡ đánh tôi lấy một cái, vậy mà giờ mẹ chồng lại tát tôi. Bà còn chửi tôi, xúc phạm bố mẹ tôi, sao tôi chịu được chứ. Trước mẹ chồng hách dịch như vậy, lần này tôi không muốn chịu đựng thêm nữa, tôi thẳng tay tát lại bà một cái để trả đũa rồi bước thẳng vào phòng thu dọn đồ đạc để rời khỏi ngôi nhà này.
Không ngờ mẹ chồng tát tôi còn xúc phạm tôi và bố mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng choáng lắm, bà bị tôi tát thì đứng giữa nhà như trời trồng, bởi bà không thể ngờ đứa con dâu yếu đuối lại dám đánh bà như vậy. Mãi tới khi tôi kéo vali ra cửa, mẹ chồng mới hoàn hồn, la lối om sòm: Con trai à, con ra đây mà xem này, cô vợ tốt mà con cưới về nhà nó dám đánh mẹ đây này.
Chồng tôi thấy vậy thì chạy lại an ủi mẹ, mặc kệ tôi rời đi. Chắc anh nghĩ bụng vài bữa nữa tôi hết giận thì tôi sẽ tự quay về, xin lỗi mẹ anh thôi, nhưng điều chờ đợi anh lại chính là bản thỏa thuận ly hôn do tôi gửi đến.
Đến lúc này chồng tôi mới nhận thức được vấn đề, anh gọi điện tới xin lỗi tôi, hứa rằng sau mẹ anh sẽ không can dự vào cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nữa. Nhưng lòng tôi đã nguội lạnh rồi, tôi không muốn quay về căn nhà đó nữa nên kiên quyết ly hôn.