Tôi và chồng yêu nhau từ hồi đại học, anh hơn tôi 2 tuổi. Sau khi ra trường đi làm được 5 năm, khi tôi đã có công việc ổn định thì anh ngỏ lời cầu hôn tôi, lúc đó tôi 27 tuổi còn anh 29 tuổi.
Dĩ nhiên tôi đồng ý, trước anh có đề cập đến chuyện này một lần rồi nhưng khi đó tôi mới chân ướt chân ráo ra trường, chưa có công việc ổn định nên từ chối. Còn bây giờ, tôi đã lên chức quản lý còn anh cũng có chỗ đứng vững vàng trong công ty, hai đứa có thu nhập ổn định rồi nên lần này tôi chẳng có lý do để khước từ cả, tôi mừng còn không kịp ấy chứ.
Nói thêm về gia đình chồng tôi, nhà anh có 2 anh em trai và chồng tôi là anh cả. Mặc dù chúng tôi giờ mới rục rịch kết hôn nhưng em trai của anh ấy đã lập gia đình được 2 năm rồi.
Còn mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng cũng rất tốt, trước khi cưới tôi đã về nhà anh chơi mấy lần, bác trai và bác gái rất hòa nhã, vợ chồng em trai của chồng dễ gần nên tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa, chúng tôi cũng tính sau khi kết hôn sẽ mua nhà rồi dọn ra ở riêng, gần chỗ làm cho tiện đi lại nên tôi chẳng sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì.
Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm và có với nhau một đứa con gần 2 tuổi. (Ảnh minh họa)
Năm tháng cứ thế trôi qua, mới đó mà chúng tôi đã kết hôn được 3 năm, tôi và anh cũng có với nhau một đứa con gần 2 tuổi rồi. Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc vợ chồng xô bát xô đũa, nhưng vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường ấy mà, chúng tôi chẳng giận dỗi nhau lâu được bao giờ.
Cứ 2-3 tuần chúng tôi lại đưa con về thăm bố mẹ chồng một lần, ông bà cũng quan tâm, thương con thương cháu lắm. Kể cả em dâu, em trai chồng cũng vậy, thỉnh thoảng chúng nó lại mua quà cho con tôi và ngược lại tôi cũng thế. Tuy nhiên, sau đó một sự việc đã xảy ra khiến tôi phải nhìn nhận lại các mối quan hệ này.
Cuối tuần trước là sinh nhật của bố chồng tôi. Vì là ngày nghỉ nên vợ chồng tôi và vợ chồng em trai đã sắp xếp về nhà tổ chức sinh nhật cho bố, cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật.
Ngày đó, vợ chồng tôi đã mua rất nhiều đồ về nhà, nào hoa quả, bánh trái và không thể thiếu quà cho bố chồng. Chúng tôi vừa về tới nhà bố mẹ chồng thì một lúc sau vợ chồng em trai cũng về tới nơi.
Tôi và em dâu xung phong xuống bếp làm cơm, để hai anh chồng cùng ông bà chơi với các cháu trên nhà. Hai chị em vừa nấu cơm vừa trò chuyện cũng khá vui vẻ, nhưng sau đó tôi vô tình thấy có gì đó trên cánh tay của em dâu. Tức giận, tôi đập mạnh cái nồi xuống đất rồi bỏ lên nhà.
Sở dĩ tôi tức giận như vậy là vì tôi thấy em dâu đeo chiếc vòng mà tôi đã bỏ ra cả chục triệu để mua làm quà tặng mẹ chồng nhân dịp sinh nhật bà vào tháng trước. Nói thật tôi chẳng tiếc gì cái vòng, tôi cũng thỉnh thoảng mua quà cho em trai và em dâu mà. Nhưng chiếc vòng tay đó là quà sinh nhật tôi đã chọn lựa tỉ mỉ tặng cho mẹ chồng, tại sao bà lại dễ dàng cho con dâu út như vậy chứ?
Tôi cảm thấy mình không được coi trọng. “Mẹ à, chiếc vòng em dâu đeo rõ ràng là quà sinh nhật con tặng mẹ mà, sao mẹ lại cho em chứ? Con đã cất công chọn lựa mất mấy ngày, nhờ người tư vấn rồi mới mua vậy mà giờ mẹ lại cho em dâu. Như vậy là mẹ đang không tôn trọng con đấy”, tôi ấm ức nói.
Không ngờ, tôi chẳng nhận được lời xin lỗi nào, ngược lại mọi người trong nhà đều trách tôi hẹp hòi, so đo tính toán. Họ cho rằng tôi đang chuyện bé xé ra to vì đó chỉ là một chiếc vòng tay, hơn nữa đã tặng cho mẹ rồi thì là của mẹ, mẹ chồng thích cho ai là quyền của mẹ, tôi không có quyền can thiệp.
Còn tôi, tôi không nghĩ như vậy, đó là cả tấm lòng của tôi cơ mà. Tức tối, tôi ôm con đi về, mặc cho chồng ngăn cản. Tôi làm vậy có quá đáng không mọi người?