Cứ cuối tuần vợ lại mang 1 giỏ lan đi bán, tôi ngã ngửa biết cô ấy cặp với lão 60 tuổi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ tôi mới nhận ra mình là người đáng thương, dại nhất quả đất để vợ dắt mũi suốt mấy tháng qua mà không hề nghi ngờ gì hết. Thậm chí tôi còn thương vợ, nghĩ cô ấy vì gia đình, chồng con mà hy sinh quá nhiều.
Cứ cuối tuần vợ lại mang 1 giỏ lan đi bán, tôi ngã ngửa biết cô ấy cặp với lão 60 tuổi
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th

Tôi với vợ quen nhau khi cô ấy đang làm nhân viên phun xăm thẩm mỹ ở ngoài thành phố. Còn tôi sau khi tốt nghiệp đại học vào đầu quân cho một công ty nước ngoài. Làm thuê mấy năm tôi với bạn ra mở công ty riêng. Nói chung là lợi nhuận không quá cao nhưng đủ để nuôi vợ con, lo cho gia đình cuộc sống đầy đủ.

Có tiền tôi cũng mở một tiệm phun xăm, thẩm mỹ nhỏ cho vợ vừa chăm sóc con nhỏ vừa túc tắc làm việc. Kinh tế chính trong nhà vẫn là do tôi gánh vác là chủ yếu. Cách đây mấy năm, vào thời điểm lan đột biến đang sốt ấy, tôi cũng mê cây cảnh nên theo anh em bạn bè đầu tư 1, 2 giỏ loại đắt tiền.

Tôi cải tạo hẳn cái sân thượng để trồng kèm vào đó các loại cây cảnh, kê thêm bộ bàn ghế trên ấy mỗi lần có khách đến lại ngồi trà nước cho mát. Không có tiền đầu tư lan đột biến loại đắt nên tôi bán hết cho người ta, ăn non rồi chỉ trồng loại rẻ để ngắm thôi chứ giá trị kinh tế không cao.

Thỉnh thoảng cũng có anh em bạn bè thích mua nên mình bán lại cho họ. Nói chung số tiền đó không đáng kể, tôi đưa vợ tiêu vặt, chứ ăn thua gì. Cô ấy toàn bảo chồng:

“Khiếp người ta chơi lan tiền tỷ, anh chơi lan 200 nghìn 1 giỏ, phèn ghê”.

“Chơi cho vui thôi mà. Đầu tư lan tiền tỷ dễ bị vỡ nợ lắm”.

Thế rồi dịch kéo dài hơn 2 năm khiến công việc chính của cả hai vợ chồng tôi gặp khó khăn. Tiệm spa của vợ thì đóng cửa dài dài. Cô ấy cũng quay ra bán đồ ăn trong các nhóm hội nhưng nói chung không lời lãi bao nhiêu.

Tôi thì công việc vẫn có nhưng ít, lấy chỗ này bù chỗ kia. Dù khăn thế nào tôi vẫn cố gắng để cho vợ con có cuộc sống đầy đủ, không phải thiệt thòi gì hết.

Rồi dịch cũng qua đi, tôi liều cầm cố sổ đỏ nhà để vay mấy trăm triệu vực lại công việc. Thế nhưng mọi thứ cứ ì ạch, tiền vốn bỏ ra chưa thu về được. Tháng nào tôi cũng phải trả mấy triệu tiền lãi. Lúc đầu vợ cứ cằn nhà cằn nhằn:

“Đấy ai bảo anh liều thế, nhà giờ coi như gán nợ còn gì. Rồi mẹ con tôi ở đâu? Làm ăn không biết tính toán lại cứ liều khổ thế đấy, toàn mất tiền ngu”.

Lắm lúc thấy vợ nói mình cũng hơi quá, vậy nhưng tính tôi vốn hiền lành, vợ nói cho đã miệng thì cô ấy cũng im thôi. Tôi đang cố gắng tìm cách để tháo gỡ mọi thứ, giải quyết nợ nần chứ mình cũng đâu có muốn phải đau đầu.

Thế nhưng nhiều lúc tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn có một lời động viên, an ủi, khích lệ từ vợ con. Về nhà thấy vợ con vui vẻ cười nói thì mình có vất vả, áp lực bao nhiêu cũng thấy được tiếp thêm động lực. Đằng này ngày nào vợ tôi thở thôi là nhắc đến chuyện nợ nần, nhà cửa đủ thứ. Mặt vợ cứ khó đăm đăm như thể tôi là người đẩy mẹ con cô ấy vào tình cảnh khốn khổ vậy.

Trong khi đó tôi vẫn cố gắng vừa lo trả nợ, vừa đưa tiền cho vợ chi tiêu. Còn tiền cô ấy kiếm được làm gì hay tiết kiệm, hoặc biếu xén bố mẹ tôi cũng đâu có nói đến bao giờ.

Đột nhiên cách đây mấy tháng, vợ tôi lại thay đổi thái độ với chồng. Tự nhiên về nhà vợ hiền hẳn, khác mọi khi, còn nấu cơm chờ chồng về ăn nữa. Cô ấy nói chuyện cũng dịu dàng, anh em ngọt xớt.

Cứ tưởng vợ đã nghĩ thông, đồng cam cộng khổ, động viên mình để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vậy nên tôi vui lắm, tinh thần phấn trấn hẳn lên. Dù món nợ gần tỷ vẫn đang treo lơ lửng trước mặt nhưng tôi không sợ. Vì đã có động lực là vợ con để mình cố gắng phấn đấu giải quyết từng thứ một.

Dần dần tôi cũng trả được nửa số nợ đó rồi. Công việc đang trôi chảy, nếu cứ đà như vậy thì món nợ kia độ mấy tháng nữa là tôi giải quyết xong hết. Tôi cũng bảo với vợ:

“Thời gian này hai mẹ con chịu khó tí. Anh cố cày cuốc giải quyết hết nợ sẽ mua ô tô để cả nhà mình thích đi đâu thì đi”.

Vợ tôi lại dễ tính đến lạ, chồng bàn gì cũng tỏ vẻ ủng hộ hết mình. Khác hoàn toàn với thời gian trước khiến tôi lại cứ thấy có gì đó sai sai. Vậy nhưng công việc bộn bề, bao nhiêu thứ phải lo nghĩ nên tôi cũng chẳng để tâm nhiều. Vợ đã nghĩ thông, biết, chia sẻ với mình là điều quá hạnh phúc rồi, tôi còn gì phải đòi hỏi ở cô ấy mà truy từng tí một chứ.

Mọi khi tôi đi làm rất ít tạt qua quán của vợ. Vậy nhưng hôm đó định qua đưa cô ấy đi ăn trưa, thế nhưng vợ đóng cửa tiệm không có ở đó. Tưởng vợ về nhà nhưng tôi đến nơi cũng không thấy. Tôi gọi điện mấy cuộc vợ không nghe, mãi đầu giờ chiều mới nhắn lại:

“Em đi ăn trưa với chị bạn một lúc”.

Chuyện đó tôi cũng không để ý, cho đến thời gian gần đây cứ ngày nghỉ vợ lại đi làm. Xong còn xách thêm một giỏ lan của tôi đi. Thấy lạ nên tôi mới hỏi:

“Ơ em mang lan đi đâu thế?”

“À hôm trước em mang mấy giỏ ra treo ở tiệm cho đẹp, khách vào ưng trả được giá nên em bán luôn rồi”.

“Thế hả, vậy để anh tách ra ươm thêm mấy giỏ nữa em treo đấy ai thích thì mua”.

Thế nhưng mỗi lần vợ chỉ mang đúng 1 giỏ ra thôi. Công việc của vợ tôi ngày nghỉ thường đông khách hơn ngày trong tuần. Vì vậy tôi cũng ở nhà với con, chứ không để vợ đưa nó ra ngoài tiệm vướng chân vướng tay lại chẳng làm được gì.

Có một điều là vợ tôi về ít khi khoe với chồng mình làm spa được bao nhiêu tiền. Mà bán giỏ lan cô ấy lại vui như tết, còn đưa tiền cho tôi bảo:

“Đùa anh ạ, người giàu đúng là thích thật, tiêu tiền không phải nghĩ”.

“Sao thế em?”

“Hôm nay có chị khách được ông chồng đưa đến chỗ em làm đẹp. Ông ấy thấy mấy giỏ lan treo đấy thích quá hỏi giá. Em nói chơi chơi mỗi giỏ 800 nghìn mà ông mua luôn 2 giỏ khô‌ּng mặ‌ּc cả gì hết. Biết vậy em bảo 2 triệu 1 giỏ chắc cũng mua”.

“Thì mình cứ bán cho đúng giá thôi em”.

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com

Từ đó vợ tôi có vẻ mê bán món cây cảnh này. Tuần thì vợ bảo bán được 2 giỏ, tuần thì mấy giỏ. Tôi lại thích quá, vì cũng đang muốn thanh lý hết mấy chục giỏ lan cho đỡ chật, sau đó có giống cây cảnh gì mới trồng thử cho vui.

Thế nhưng mọi người biết không? Cũng chính vì mấy cây lan của mình mà tôi mất vợ. Suốt mấy tháng tôi không biết gì đâu vì vợ phông bạt quá kỹ. Có hôm cô ấy còn giơ tin nhắn cho tôi đọc:

“Bác này thích lan anh trồng lắm, lại còn hỏi mua thêm”.

“Ừ thì bán cho người ta, anh càng rộng chỗ”.

Tôi đọc thì thấy người kia nhắn tin bảo vợ mình:

“Nhớ mang lan cho anh nhé!”

Vợ tôi thì chụp các giỏ lan ở trong vườn gửi sang cho khách chọn. Hai người trao đổi một cuộc mua bán hàng hoá bình thường nên tôi không hề có gì nghi ngờ hay đề phòng cả.

 Vậy nhưng chính chị gái tôi lại là người bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Sáng hôm đó là thứ 7, vợ lại xách 2 giỏ lan đi nói là mang cho khacus. Đến trưa tôi thấy chị gá‌ּi gọ‌ּi điện hỏi:

“Cậu Cường à, mợ Vân có ở nhà không chị hỏi cái này”.

“Nhà em nay đi làm ngoài quán chị ạ”.

Chị tôi ngập ngừng một lúc mới nói thật:

“Chị bảo cái này cậu đừng có mà sồn sồn lên nhé. Rõ ràng chị vừa thấy mợ Vân đi với ông nào vào nhà nghỉ ấy. Chị vẫn còn đang đứng ở ngoài này xem chưa thấy hai người đó ra đâu”.

Nghe chị gái nói mà tôi run hết cả người. Phi luôn xe ra ngoài tiệm của vợ xem cô ấy có đó không thì thấy khoá cửa ngoài. Tôi gọi điện cho vợ, cô ấy bảo:

“Em đang ngủ trưa lúc, hôm nay không có khách”.

Biết là vợ nói dối rồi, tôi hỏi địa chỉ chị gái đang đứng liền đến đó. Tới nơi dù sốt ruột lắm nhưng tôi vẫn cắn răng chờ đợi. Khoảng hơn tiếng sau thì vợ mới đi ra, cô ấy còn khoác tay một người đàn ông cỡ 60 tuổi.

Quá choáng và không giữ được bình tĩnh, tôi vứt luôn xe đấy lao đến đấm cho gã kia mấy quả. Vợ tôi với lão ấy bị bất ngờ, không kịp làm gì cả. Tôi định táng thêm mấy quả nữa nhưng chị gái lao can bảo:

“Đừng đánh nữa cậu, chị bảo phải bình tĩnh mà. Nghĩ cho con, nhé cậu!”.

Còn vợ tôi thì cứ gào khóc, giữ chồng lại cho lão kia chuồn mất. Sau đó cô ấy ôm chân tôi:

“Ôi, anh ơi em xin anh. Anh tha lỗi cho em, em chỉ vào đó thôi chứ không làm gì đâu, em thề”.

Tôi nhìn vợ mà thấy đáng khinh quá, không thèm động vào cô ta mà về nhà luôn. Suốt hôm đó vợ tôi cứ khóc lóc, van xin tha thứ. Nhưng nhìn bản mặt cô ta tôi chỉ cảm thấy khinh thôi. Thì ra nguyên nhân khiến cho vợ tôi tự nhiên lại quay ra tỏ vẻ yêu thương chồng con, không trách tôi kém cỏi như trước nữa là đây. Đó cũng chỉ để che đậy, giấu giếm chuyện ngoại tình của mình thôi.

Hoá ra vợ tôi chẳng có khách khứa gì mua lan cả. Những tin nhắn trao đổi mà cô ấy cố tình cho mình xem cũng là tin nhắn với gã già khú kia chứ không phải khách mua lan gì cả. Cô ấy chỉ lấy cớ, rồi mang biếu không cho gã nhân tình già mà thôi.

Cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao, vợ còn trẻ đẹp, lại có thể cặp kè được với gã đàn ông u60, đáng tuổi bố mình như vậy? Cuối cùng người dại nhất vẫn là tôi, còng lưng làm việc cật lực chỉ mong lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ, không phải vất vả. Để rồi vợ cắm cho tôi cái sừng vừa dài vừa già. Đã vậy còn mang những giỏ lan tự tay tôi chăm sóc đến cho cái lão nhân tình mặt dỗ đó chứ.

Giờ vợ vẫn đang cố gắng ngọt nhạt xin tôi tha lỗi. Nhưng tôi làm sao có thể nhắm mắt cho qua đây? Nhưng ly hôn thì thương con quá mọi người ạ!

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật