Tấm lá chắn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghệ sĩ dương cầm đã bị bắn. Một âm thanh khô khốc vang lên trong không khí. Bùm! Không ai hiểu được nó đến từ đâu. nạn nhân gục đầu xuống phím đàn trong khi nốt nhạc cuối cùng mà anh ta vừa chơi vẫn ngân lên. Dàn nhạc tiếp tục chơi một lúc trước khi các nhạc công nhận ra rằng tiếng đàn piano không còn tiếp nối theo họ nữa. Sau đó mọi người nhìn nhau. Họ quay đầu về phía nghệ sĩ piano và không hiểu nổi. Chương trình kết thúc.
Tấm lá chắn
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Sự thẫn thờ, khó hiểu, hoang mang bao trùm. Một số tiếng la hét và người ta chạy vội vào phòng thay đồ để lấy áo khoác và cố gắng chạy ra khỏi đây. Ngoài đường phố đang là mùa đông. Còn bên trong là bầu không khí ngột ngạt. Mọi người chen lấn tìm lối ra nhưng nó đã bị chặn lại. Theo phản xạ, một cô gái trẻ, thậm chí còn không nhìn về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nắm lấy cơ hội và ôm lấy cô, cô ấy không hề bối rối.

Cô ấy nhỏ nhắn, tôi vùi mũi vào tóc cô, mùi thơm nhẹ, hơi hắc, là sự hòa quện của dầu gội và mồ hôi. Cô ấy ngước mắt nhìn tôi và khẽ thì thầm: "Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?". Tôi cảm thấy ngực cô ấy cọ vào áo sơ mi của tôi, nhưng trong bóng tối nhập nhoạng gần như tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Chúng tôi đứng gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô nồng mùi rượu. Cô ấy mỗi lúc càng nép mình vào người tôi.

Mọi người đã tập trung ở quầy bar, xô đẩy và nói chuyện, cố uống thật nhiều. Cảnh sát sẽ làm gì? Từ bên trong một vành đai an ninh đã được giăng xung quanh khu vực. Một người đàn ông đi đến quầy bar, hóa ra đó là Chánh thanh tra. Ông ta khoanh tay trước ngực và hét lên: "Không ai được ra khỏi đây!". Giọng ông ta bị lấp đi bởi tiếng ồn nhưng vẫn giải thích rằng chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi tất cả mọi người được lấy lời khai ngay trong tối nay.

Cô gái rướn cổ cố nhìn thứ gì đó. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ rời khỏi tôi, nhưng ngược lại, cô ấy bám chặt lấy tôi, không để tôi đi. Tôi mỉm cười, buổi tối hôm nay là cơ hội của tôi. Cảnh sát xuất hiện. Họ định vị một số chỗ quan trọng trong gian phòng và chặn lối vào, đám đông đã bình tĩnh. Ông chánh thanh tra có vẻ hài lòng và tiếp tục giải thích rằng sẽ thẩm vấn để biết chính xác về tất cả mọi người. Nếu ai có thẻ nhận dạng thì sẽ làm nhanh hơn và ông khuyên chúng tôi nên hợp tác. Với số người hơn một trăm thì công việc sẽ kéo dài cho đến sáng hoặc lâu hơn. Vì trong phòng không đủ ánh sáng nên hai Cảnh sát dùng đèn pin để soi giấy tờ. Họ ghi lại thông tin vào một cuốn sổ: tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp. Tiếp theo là phải làm rõ một điều: tối nay bạn đến đây lúc mấy giờ và với ai.

Tôi biết được người bạn mới của tôi tên là Gwendoline. Cô ấy nói rằng 32 tuổi và đang làm việc cho một công ty bất động sản. Cô đến vào khoảng 11 giờ 30. Viên Cảnh sát muốn biết liệu chúng tôi có ở cùng nhau hay không. Tôi không trả lời, còn cô ấy vội giải thích rằng chúng tôi tình cờ ở cạnh nhau do vụ náo loạn và chúng tôi không biết nhau. Trong khi cô ấy đang nói, tôi có dịp ngắm cô dưới ánh đèn pin. Cô gái tóc nâu, khá xinh nhưng trang điểm quá đậm, màu son đỏ thẫm rất hợp với chiếc váy ngắn bằng da. Nhưng quan trọng hơn là bộ ngực căng tròn của cô tạo được điểm nhấn với chiếc áo len xẻ tà. Bị đắm chìm trong cơn mơ của mình, tôi lúc lắc đầu. Cô ấy hỏi Cảnh sát "Bao giờ chúng tôi có thể đi được?". "Sẽ sớm thôi, thưa cô, khi chúng ta xong việc với tất cả mọi người" - viên Cảnh sát mệt mỏi trả lời, khoát rộng tay khắp gian phòng.

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi phải giữ cô ấy ở bên tôi bằng mọi giá. Vậy nên tôi đánh bạo mời cô ấy một ly. "Có việc gì phải làm ở đây nữa đâu?" - cô ấy hỏi với giọng dửng dưng. Liên tục đánh mắt từ đáy chiếc cốc của tôi sang khe ngực của cô ấy, tôi cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện. "Cô làm về bất động sản… đã lâu chưa?". Cô ấy còn chẳng thiết trả lời. Nghĩ là cô không nghe thấy nên tôi ghé sát tai cô ấy trong nỗ lực cuối cùng để bắt chuyện, nhưng rồi cô ấy đột ngột quay ngoắt lại để đặt chiếc cốc rỗng của mình lên quầy. Trán của cô đập vào sống mũi của tôi, tôi làm rơi cốc rượu của mình và rượu chảy tràn xuống cổ áo của cô. Cô ấy bất giác ngả người về phía sau nhưng không buông ra lời xúc phạm. Tôi sững người và phải rất cố gắng để chuyển ánh nhìn từ bầu ngực sang đôi mắt của cô ấy.

Cô gái bị ướt cả người và đang cố gắng trong vô vọng lau bằng khăn ăn lấy từ quầy bar. Còn tôi, theo phản xạ, để giúp cô, tôi lấy một tệp khăn giấy lớn và đặt lên ngực cô gái, hóa ra có vẻ như là tôi đang vuốt ve cô ấy. Và chỉ sau vài giây cô đã phản ứng lại và nắm lấy cả hai cổ tay của tôi mà vặn mỗi lúc thêm chặt. Tôi oằn người vì đau cho đến khi khuỵu xuống. Tôi cầu xin cô ấy dừng lại và bối rối xin lỗi. Ngay lúc đó một đám đông đã vây quanh, song họ không can thiệp mà chỉ cười khúc khích rồi những chiếc điện thoại đã được lấy ra để ghi lại cảnh tượng nực cười này.

Một nhân viên bảo vệ đã tóm lấy cổ tôi và dễ dàng nhấc bổng tôi lên ném vào cuối gian phòng. Tôi đã hạ cánh dưới chân ông Chánh thanh tra. "Cái gì vậy?". "Anh ta đã gạ gẫm cô gái". "Thế anh nói gì về chuyện này" - ông Chánh thanh tra hỏi tôi. Tôi không dám tự bảo vệ hoặc đứng lên, mặc dù không ai ép tôi nằm dưới sàn. Tôi đã sẵn sàng phải ở lại qua đêm tại đồn Cảnh sát. Có hàng chục nhân chứng, video chắc đã đưa lên mạng và tôi đành phải thuận theo số phận thôi.

Nhưng thật ngạc nhiên, sự cứu rỗi mà tôi chẳng thể hy vọng lại chính từ Gwendoline. Cô ấy nói: "Đó là sai lầm, tôi đã làm rơi chiếc cốc của mình và anh ta chỉ muốn giúp tôi… Tất nhiên, anh ta đã xử lý kém, nhưng… anh ấy là bạn của tôi, chỉ vụng về chút thôi. Có lẽ, tốt nhất là để chúng tôi đi. Chúng tôi đã khai báo rồi mà".

Viên Cảnh sát thậm chí còn chẳng thiết làm ra vẻ cần ngẫm nghĩ về đề nghị này. Anh ta gọi một người của mình và yêu cầu hộ tống chúng tôi tới lối ra dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đang tụ tập để giải trí với cảnh tượng đáng hổ thẹn của tôi. Gwendoline giật mạnh tay tôi, phớt lờ những ánh mắt lên án đang hướng về chúng tôi đang được đưa ra ngoài, trong khi những người khác vẫn phải ở lại. Cô ấy nhanh chóng băng qua đường.

Tôi bước theo dấu chân cô ấy để lại trên tuyết mềm. Đường trơn nhưng cô ấy đã tránh để khỏi ngã. Tôi chạy theo nhưng cô hoàn toàn phớt lờ. Vào ban đêm, cô ấy không thể giả vờ như không nghe thấy giọng tôi vang khắp con phố gọi tên cô ấy. Tôi hỏi liệu chúng tôi có thể tiếp tục buổi tối hôm nay cùng nhau không? Cô ấy trả lời rằng cô sẽ về nhà đi ngủ và tôi không thể đi cùng. Nhưng uống ly cuối cùng thì sao? Không có câu trả lời.

Dưới ánh sáng ngọn đèn đường cô ấy bắt đầu lục lọi chiếc túi xách nhỏ. Tôi đến gần cô ấy hơn. "Cô đang tìm thứ gì à?". Cô ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi. Rồi cô tiếp tục tìm kiếm và cằn nhằn. Cuối cùng thì cô vứt tung đồ đạc trong túi xuống vỉa hè. Tôi quỳ xuống để giúp cô. Rồi sau đó có một vật nhỏ lóe lên dưới ánh đèn. Tôi không hiểu ngay nó là cái gì và với tay tới nó. Cô ấy dẫm thẳng gót giày lên tay tôi, tôi hét lên vì đau.

Trong khi tôi cố kìm nước mắt, cô ấy nhặt cái vật sáng bóng đó lên và gí vào mũi tôi. Tôi thấy mình đang đối mặt với nòng một khẩu súng lục nhỏ nhưng chắc chắn đủ để xuyên thủng hộp sọ của tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tôi đã bảo anh về đi, để tôi được yên. Có đúng là tôi đã nói với anh như vậy không?". "Đúng… Đúng thế…". Cô ấy không nghe thấy, tôi nói nhỏ quá. Tôi cảm thấy có gì đó lạnh buốt cào vào thái dương bên phải - tất nhiên đó là một khẩu súng. Rồi cô nói rằng tôi phải quên cô ấy đi và "quên buổi tối hôm nay đi, rõ chưa?". "Vâng, vâng" - tôi rên rỉ.

Gwendoline đã hạ thủ người nghệ sĩ dương cầm một cách gọn nhẹ. Tất nhiên, thông thường thì cảnh sát sẽ không thể để cô ta hoặc bất cứ ai đi ra một cách dễ dàng đến thế. Cô ta chú ý đến tôi ngay khi mới đến và tôi đã vô tình tạo ra một cái cớ để chúng tôi được rời đi. Cô ta vẫn đang ấn cằm tôi xuống mặt đường. Ghé sát tai tôi, cô ta gằn giọng: "Tôi cảm ơn anh vì những gì đã làm, nhưng anh phải hiểu nên làm gì khi màn trình diễn đã kết thúc". Cô ta sẽ bắn tôi sao? Nhưng cô nói tiếp rằng tôi là bằng chứng ngoại phạm, là tấm lá chắn đẹp nhất trong toàn bộ sự vụ của cô. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ nói tôi đẹp, nhưng tôi chẳng thể vui vì điều đó.

Và giờ đây tôi đã biết toàn bộ câu chuyện của cô ta. Cô ả giết người không vì thú vui, mà vì một bản hợp đồng. Cô ta đã gom đồ đạc vương vãi trên đường cho vào túi xách, sau đó nhét khẩu súng vào đó như thể giấu một thỏi son hay một chiếc khăn tay vậy. Tôi nằm lại trên tuyết lạnh ẩm ướt, nhìn theo cô ta đang nhanh chóng rời đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật