Nội dung truyện cổ tích công chúa Marlene
Ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Marlene. Nàng và hoàng tử nước láng giềng rất yêu thương nhau, tuy nhiên, cha của nàng lại bắt nàng lấy một hoàng tử của một đất nước hùng mạnh. Công chúa Marlene cảm thấy rất buồn phiền. Nàng nói với quốc vương: “Cha yêu quý, con không thích hoàng tử ấy, con không thể lấy hắn ta.”
Quốc vương nghe xong rất tức giận, người hạ lệnh xây một tòa tháp cao, nhốt công chúa và một hầu nữ vào trong đó. Tòa tháp không có ánh đèn, tối đen như mực, trông vô cùng đáng sợ. Chưa hết, quốc vương còn đùng đùng nổi giận nói với công chúa Marlene đáng thương: “Con hãy ở trong tòa tháp bảy năm, xem thái độ bướng bỉnh của con có còn nữa hay không!”
Nói xong, ngài sai thị vệ đem thức ăn và nước uống đủ dùng trong bảy năm mang vào trong tháp, sau đó khóa cửa thật chặt ở bên ngoài. Từ đó, công chúa Marlene bắt đầu sống cuộc đời tăm tối.
Chàng hoàng tử nước láng giềng vô cùng thương nhớ công chúa. Chàng thường đi đi lại lại quanh tháp, gọi tên của nàng. Những bức tường quá cao, chàng chẳng nghe thấy tiếng động gì bên trong.
Thoát khỏi tòa tháp
Thời gian dần dần trôi đi, thức ăn và nước uống cũng vơi dần, công chúa Marlene biết rằng, thời hạn bảy năm sắp hết. Nhưng cho đến khi thức ăn và nước uống hết, cũng không thấy thị vệ đến mở cửa cho họ. Sau đó, họ bị đói mấy ngày liền nhưng vẫn không thấy bóng dáng thị vệ đâu.
Công chúa Marlene không hiểu tại sao. Nàng đứng dậy, lần mò đi quanh bức tường và nói: “Chúng ta cần thử xem sao, xem có thể đục thủng tường và thoát ra ngoài không!”
Do đó, người hầu nữ cầm con dao gọt hoa quả, hai người ra sức đào tường. Mất bao nhiêu công sức, họ mới lấy ra được một hòn đá nhỏ, tiếp đó là hòn đá thứ hai, rồi thứ ba… Ánh sáng mặt trời đầu tiên lọt vào tòa tháp, họ vui mừng khôn xiết.
Dần dần, họ khoét được lỗ thủng đủ to để nhìn ra khung cảnh bên ngoài: Bầu trời trong xanh, cơn gió mát lành, nhưng cảnh vật bên ngoài thật thê lương. Cảnh đường phố tấp nập ngày trước đã biến thành một đống hoang tàn, cung điện không còn nữa, nhà cửa và đất đai trở thành vùng hoang vu không một bóng người.
Cuối cùng, công chúa Marlene và người hầu nữ cũng trốn khỏi được tòa tháp, nhưng họ đi đâu bây giờ? Vương quốc đã bị kẻ địch hủy diệt. Chúng đã trục xuất quốc vương và giết chết nhiều thần dân. Công chúa Marlene và người hầu nữ chỉ biết đi về phía trước.
Marlene và hầu nữ tìm cách thoát khỏi tòa tháp sau 7 năm bị giam giữ.
Trên đường đi, không có ai muốn giúp họ. Họ đói lả người, chỉ biết lấy cây tầm gai ăn cho đỡ đói. Cuối cùng, sau vài tháng, họ đã đến một đất nước khác.
Công chúa Marlene và người hầu nữ đi khắp nơi tìm việc, họ gõ cửa nhiều gia đình, nhưng đều bị đuổi ra. Sau đó, họ vào trong cung, may mắn được đầu bếp của hoàng cung nhận vào làm việc.
Công chúa Marlene đáng thương không hề biết rằng, hoàng tử của đất nước này chính là chàng hoàng tử mà bảy năm trước nàng đã đem lòng yêu thương. Hôm nay, cha chàng đang bắt chàng tổ chức hôn lễ với người khác. Cô dâu này rất xấu xí, tâm địa độc ác, lại đối xử thô bạo với mọi người.
Lúc đó, cô dâu được đón vào cung, nhưng cô ta cảm thấy mình quá xấu xí, sợ bị người khác phát hiện sẽ chê cười. Cô ta nói với công chúa Marlene khi nàng đưa cơm cho mình: “Ngươi thật may mắn, chân ta bị đau không thể đi được, ngươi hãy mặc váy cưới của ta thay ta cử hành hôn lễ, có lẽ đây là vinh dự lớn nhất của người đấy!”
Nhưng công chúa Marlene không đồng ý. Nàng nói: “Xin lỗi vương phi yêu quý, vinh dự này không thuộc về tôi, vì thế tôi không thể nhận.”
Cô dâu xấu xí nói: “Chỉ cần người thay ta tổ chức xong hôn lễ, ta sẽ cho người rất nhiều vàng bạc.”
Công chúa Marlene thế thân cho nàng công chúa xấu xí để kết hôn cùng hoàng tử.
Công chúa Marlene vẫn lắc đầu.
Cô dâu xấu xí tức giận, quát to: “Nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ sai thị vệ giết chết ngươi!”
Công chúa Marlene vô cùng sợ hãi, đành phải làm theo lời cô dâu xấu xí. Nàng mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, đầu đội vương miện lấp lánh. Khi nàng bước vào trong phòng khách của hoàng cung, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng.
Hoàng tử vừa nhìn thấy cô dâu, trong lòng thầm nghĩ: “Cô ấy thật giống công chúa Marlene, chỉ tiếc là nàng ấy đang bị nhốt trong tháp, có lẽ đã mất từ lâu rồi.” Nghĩ vậy, hoàng tử bước đến, cầm tay cô dâu và đi về phía nhà thờ.
Khi đi qua bụi cây tầm gai bên đường, công chúa Marlene bèn nói: “Tầm gai ơi tầm gai, tầm gai nhỏ đáng thương, sao người lại lớn lên cô đơn ở đây? Ta vẫn còn nhớ lúc đó không luộc chín ngươi để ăn mà cầm lên ăn sống.”
“Nàng đang nói gì vậy?” Hoàng tử hỏi.
“Thiếp chẳng nói gì cả.” Công chúa Marlene đáp, “Thiếp chỉ đang nghĩ đến Marlene.”
Hoàng tử vô cùng ngạc nhiên, cô ấy quen Marlene sao? Tuy nhiên, chàng không nói ra mà vẫn tiếp tục bước đi.
Khi đi qua cây cầu độc mộc của nhà thờ, công chúa Marlene lại nói: “Cầu độc mộc ơi, ngươi không được gẫy đâu đấy, vì ta không phải là cô dâu thật.”
“Nàng đang nói gì vậy?” Hoàng tử hỏi.
“Thiếp không nói gì cả.” Công chúa Marlene đáp, “Thiếp chỉ đang nhớ đến Marlene.”
“Nàng quen Marlene sao?”
“Không, thiếp không quen, thiếp không quen.” “Chỉ là nghe nói mà thôi!”
Khi bước vào cửa nhà thờ, công chúa Marlene lại nói: “Cửa nhà thờ ơi, ngươi đừng hoảng hốt, cô dâu như ta đây là giả đấy”.
“Nàng đang nói gì vậy?” Hoàng tử lại hỏi.
“Không có gì”, công chúa Marlene đáp, “Thiếp chỉ đang nghĩ đến Marlene.”
Lúc này, hoàng tử lấy ra một chiếc vòng ngọc, đeo vào cổ Marlene, rồi sau đó cầm tay nàng bước vào nhà thờ. Trước lễ đường, cha sứ đã chủ trì lễ thành hôn cho họ.
Hoàng tử chất vấn nàng công chúa xấu xí về những gì đã xảy ra trên đường đi đến nhà thờ.
Công chúa Marlene vừa trở về cung đã lập tức cởi bỏ váy áo và vương miện, mặc bộ quần áo cũ của mình, có điều, nàng quên không cởi chiếc dây chuyền trả lại cô dâu xấu xí.
Buổi tối, cô dâu xấu xí đeo khăn che mặt, bởi lo sợ hoàng tử phát hiện ra cô ta. Đợi đến khi mọi người về hết, hoàng tử nói với cô dâu: “Nàng đã nói gì với cây tầm gai bên đường thế?”
“Nói với cây tầm gai?” Cô dâu xấu xí chán nản nói: “Thiếp chẳng nói gì với cây tầm gai cả!”
“Nếu nàng không nói gì với cây tầm gai thì nàng chính là cô dâu giả.” Hoàng tử nói.
Cô dâu xấu xí nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Thiếp đi hỏi hầu nữ của thiếp, cô ta luôn nhớ hộ thiếp những chuyện này.” Nói xong, cô dâu xấu xí liền vội vàng bỏ đi.
Cô dâu xấu xí đến phòng của công chúa Marlene và hỏi: “Ngươi đã nói gì với cây tầm gai?” Công chúa Marlene đành nói thật cho cô ta nghe. Cô dâu xấu xí nghe xong, lập tức chạy về phòng của hoàng tử, vui mừng nói: “Thiếp đã biết thiếp nói gì với cây tầm gai rồi!” Và thế là, cô ta kể lại cho hoàng tử nghe lời nói của công chúa Marlene.
“Vậy nàng đã nói gì với cây cầu độc mộc?” Hoàng tử lại hỏi.
“Nói với cây cầu ư?” Cô dâu xấu xí kinh ngạc hỏi lại, “Thiếp chẳng nói gì với cây cầu cả.”
“Vậy nàng không phải là cô dâu thật”. Hoàng tử nói.
Cô dâu xấu xí vội vàng nói: “Để thiếp đi hỏi hầu nữ của thiếp, cô ta hay nhớ hộ thiếp những điều này.” Nói xong, cô ta lại vội chạy sang phòng công chúa Marlene và mắng: “Ngươi đã nói gì với cây cầu độc mộc thế?” Công chúa Marlene lại kể cho cô dâu xấu xí những điều mình từng nói.
Cô dâu xấu xí lại vội vã chạy về nói với hoàng tử: “Thiếp đã biết mình nói gì với cây cầu độc mộc rồi!” Nói xong, cô ta thuật lại lời của công chúa Marlene.
“Vậy nàng đã nói gì với cánh cửa ở nhà thờ?” Hoàng tử vẫn hỏi tiếp.
“Nói với cánh cửa ở nhà thờ ư?” Cô dâu xấu xí vô cùng kinh ngạc, “Thiếp chẳng nói gì với cánh cửa nhà thờ cả.”
“Vậy nàng chính là cô dâu giả.” Hoàng tử tức giận nói.
Cô dâu xấu xí lại chạy đi, cô ta trách mắng công chúa Marlene: “Ngươi lại nói gì với cánh cửa ở nhà thờ thế?” Công chúa Marlene lại kể cho cô ta nghe một lần.
“Ta thật sự muốn chém đầu ngươi!” Cô dâu xấu xí oán hận mắng mỏ rồi nhanh chóng chạy về phòng, thuật lại cho hoàng tử nghe những gì Marlene nói.
“Vậy chiếc dây chuyền ta đeo cho nàng ở trước cửa nhà thờ đâu rồi?”
“Dây chuyền nào?” Cô dâu xấu xí chẳng biết gì về chuyện này, “Chàng không đeo dây chuyền cho thiếp.”
“Ta tận tay đeo lên cổ nàng, cũng chính ta cài khóa vào. Nếu ngay cả việc này nàng cũng không biết thì nàng chính là cô dâu giả.” Hoàng tử nói xong liền lột khăn che mặt của cô dâu ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xấu xí của cô ta, hoàng tử kinh ngạc lùi lại vài bước. Chàng ngạc nhiên hỏi: “Cô là ai? Sao cô lại ở đây?”.
Trải qua bao khó khăn, cuối cùng hoàng tử cũng nhận ra nàng công chúa Marlene, cả hại sống hạnh phúc bên nhau về sau.
“Thiếp là vợ của chàng mà! Thiếp sợ mọi người cười chê thiếp nên mới bảo con hầu nữ trong bếp mặc lễ phục của thiếp và thay thiếp vào nhà thờ làm lễ.” Cô dâu giả vội vàng nói.
“Vậy hầu nữ đó đâu?” Hoàng tử lại hỏi, “Ta muốn gặp nàng ấy, mau bảo nàng ấy đến gặp ta.
Cô dâu xấu xí vội vàng ra ngoài nói với thị vệ: “Hầu nữ làm trong nhà bếp là một kẻ lừa gạt, các ngươi hãy mang cô ta ra ngoài giết chết cho ta.” Đám thị vệ lập tức chạy đến nhà bếp, kéo công chúa Marlene ra ngoài. Công chúa kêu khóc xin tha mạng. Hoàng tử nghe tiếng kêu la, vội vàng chạy đến cứu công chúa.
Hoàng tử dẫn công chúa Marlene đến cung điện, nhìn thấy chiếc dây chuyền chàng đã đeo trước cổng nhà thờ. Hoàng tử nói: “Nàng mới chính là vợ ta. Ta và nàng đã cùng vào nhà thờ kết hôn, bây giờ nàng hãy theo ta về phòng.”
Khi chỉ còn hai người ở một mình trong phòng, hoàng tử nói: “Trên đường đến nhà thờ, nàng nhắc đến công chúa Marlene. Công chúa chính là vợ chưa cưới của ta. Nếu ta không nhìn lầm, nàng chính là công chúa Marlene.”.
Nước mắt công chúa Marlene cứ thế rơi lã chã. Cuối cùng, nàng cũng thừa nhận mình là công chúa bị nhốt trên tòa tháp cao. Từ đó, công chúa Marlene và hoàng tử sống vui vẻ, hạnh phúc trong cung điện.
Bài học từ câu chuyện công chúa Marlene
Câu chuyện mang đến bài học hay trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, nếu dễ dàng chọn cách từ bỏ cũng có nghĩa là chúng ta đang thất bại. Công chúa Marlene nếu lúc đầu nghe theo lời cha, mặc dù có thể không bị giam trong tháp tối tăm, nhưng mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống giống như một cuộc thi gian khổ, chỉ có người kiên trì đến cùng mới là người thắng cuộc.
Câu chuyện ca ngợi tình yêu chân thành, đồng thời nhở chúng ta rằng, cuộc sống giống như một cuộc thi gian khổ, chỉ có người kiên trì đến cùng mới là người thắng cuộc.