Bố mẹ ly hôn, có gia đình mới, bà đau xót khi cháu khóc: “”Bà ơi sao con lại không được ở với bố mẹ như các bạn ạ“”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc sống mới của cháu gái tôi cũng bắt đầu. Con bé ngoan quá, nó hiểu chuyện quá lại càng khiến cho người ta đau lòng. Nó chẳng khóc đòi mẹ, đòi bố.
Bố mẹ ly hôn, có gia đình mới, bà đau xót khi cháu khóc: “”Bà ơi sao con lại không được ở với bố mẹ như các bạn ạ“”
Ảnh minh họa

Con gái trở về nhà, nó nói với tôi rằng nó sẽ ly hôn. Nó không thể chịu đựng được cuộc sống mệt mỏi thế này nữa. Chồng nó cũng đã đồng ý sẽ ly hôn rồi nên chuyện này sẽ giải quyết nhanh chóng thôi. Thế nhưng cứ nghĩ đến cháu gái mới lên 5 tuổi là tôi lại cảm thấy xót xa. Rồi con bé sẽ ở với ai, sẽ sống như thế nào nữa đây. Tôi khuyên con gái mình dù có thế nào thì cũng nên nghĩ vì con, nhưng nó lại thẳng thừng với tôi:

- Mẹ ạ, con đã nghĩ kĩ rồi, con sẽ không để bản thân mình chịu khổ nữa. Con cũng đã tìm được người đàn ông tốt hơn để chăm lo cho con rồi. Con con bé, có lẽ con sẽ phải gửi nó cho mẹ chăm sóc rồi. Bố nó không muốn nuôi vì anh ta sợ cô bồ mới của anh ta không chấp nhận. Còn con, đưa con bé theo sợ rằng sẽ gia đình chồng mới cũng sẽ không đồng ý.

- Con không thương con bé hay sao mà lại nghĩ như vậy?

- Con con, sao con lại không thương chứ. Con nghĩ kĩ rồi, đợi một thời gian nữa, thuyết phục được gia đình chồng thì con sẽ đón con bé về sống cùng. Mẹ chịu khó vất vả vì con một thời gian nhé!

- Mẹ không sợ vất vả, nhưng mẹ thương con bé nó phải sống không gần bố gần mẹ, trẻ con nó dễ tủi thân lắm.

- Ôi dào, mẹ cứ nghĩ xa làm cái gì, trẻ con, nó chỉ cần được ăn ngon mặc đẹp biết gì là tủi thân.

Con gái tôi, đã lập gia đình bao năm, đã làm mẹ rồi mà không hiểu sao suy nghĩ vẫn nông cạn như vậy. Phải chăng chính sự nông cạn của nó đã khiến cho cuộc hôn nhân của chính bản thân nó tan vỡ hay không? Trước đây tôi cũng đã không ít lần khuyên nó nên bỏ bớt cái tính đỏng đảnh của mình đi thế nhưng nó không nghe, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, hở ra là giận dỗi.

Còn chồng nó, nóng nảy, cục cằn, thử hỏi 2 đứa với cái tính tình như thế thì làm sao chúng nó có thể suy nghĩ cho con cái mà nhẫn nhịn nhau được cơ chứ. Hai vợ chồng cứ thế nên hỏi tại sao mà không yên lành cho được. Giờ thì lại nảy ra cái chuyện ly hôn. Bản thân tôi đối với chuyện con gái ly hôn cũng chẳng vui vẻ gì.

Chỉ là tư tưởng sống của chúng nó bây giờ khác mình ngày xưa nhiều quá, cứ hở ra mà ly hôn, động một tí cũng ly hôn, chẳng nhịn được nhau thì ly hôn. Vợ chồng với nhau, có cái gì mà không thể nói được với nhau cơ chứ. Có lẽ do bản thân tôi đã suy nghĩ quá cổ hủ rồi chăng. 

Cuộc sống mới của cháu gái tôi cũng bắt đầu. Con bé ngoan quá, nó hiểu chuyện quá lại càng khiến cho người ta đau lòng. Nó chẳng khóc đòi mẹ, đòi bố, sáng ngủ dậy tự làm vệ sinh cá nhân, tự mặc đồ mà chẳng nhờ bà. Tôi bảo để bà giúp thì con bé lại bảo:

(Ảnh minh họa)

- Mẹ cháu bảo không được làm bà vất vả bà ạ! Bà cứ yên tâm, cháu làm được hết mà bà.

Tôi xót cháu lắm, đáng lẽ nó phải được vui vẻ với bố mẹ, ăn bữa cơm xum họp, đằng này chỉ có hai bà cháu. Từ ngày tái hôn, con rể với con gái tôi cũng ít sang nhà lắm. Chúng nó chỉ gửi tiền rồi phó mặc hết mọi chuyện cho tôi. Hôm rồi con bé đi học về, vừa bước vào nhà nó đã mếu máo:

- Bà ơi các bạn bảo con là đồ mồ côi, sao con lại không được ở với bố mẹ như các bạn ạ?

- Con ngoan, con không phải là đứa trẻ mồ côi. Chỉ là bố mẹ bận nên chưa về đón con đi thôi. Con đừng khóc nữa, vào thay quần áo bà đưa con đi chơi nhé!

- Không, con muốn đi cùng bố mẹ con cơ. Con nhớ bố, con nhớ mẹ lắm bà ơi.

Tôi ôm cháu khóc mà cũng khóc theo. Không biết bố mẹ nó nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ thế nào, có động lòng, có hối hận khi đã ly hôn hay không. Người lớn muốn làm gì thì làm nhưng cũng phải quan tâm tới suy nghĩ của con trẻ. Giờ tôi chẳng biết làm thế nào với cháu, khuyên thế nào với các con tôi đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật