4 năm đến với mẹ là 4 lần con vào phòng mổ, mẹ không dám chợp mắt vì sợ con ra đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi kết hôn với nhau mới được 5 năm. Chúng tôi cũng có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con gái lớn đã được 4 tuổi và con trai nhỏ mới lên 2. Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc và bình dị như bao cặp vợ chồng khác nếu như con gái tôi không mắc bệnh thận.
4 năm đến với mẹ là 4 lần con vào phòng mổ, mẹ không dám chợp mắt vì sợ con ra đi
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi còn nhớ như in sau sinh nhật 1 tuổi, da con vàng đi và rất mệt. Cho rằng con bị thiếu máu nên vợ chồng đưa vào viện khám. Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ đã thấy chỉ số trong máu của con gái bất thường. Bởi thế họ cho tiến hành xét nghiệm chi tiết. Kết quả làm bất cứ người bố người mẹ nào cũng điếng người: Con bị suy thận mạn, hai quả thận của con đã bị teo và lượng u rê trong máu tăng cao. 

Cũng từ ngày đó trở đi, dù chỉ mới 1 tuổi nhưng con gái tôi được chỉ định chạy thận nhân tạo. Và lâu dài bác sĩ nói có thể tính tới việc ghép thận nhân tạo cho con khi đã lớn hơn. Vậy là suốt 4 năm qua, kể từ ngày con đến với bố mẹ thì 2 mẹ con cùng làm bạn với giường bệnh.

Cuộc sống của đứa trẻ chạy thận nhân tạo như con quanh năm suốt tháng xoay quanh việc thay băng, tiêm, vào dịch, ra dịch. Lúc thì con khóc vật vã, lúc thì con cười tươi rói bước vào phòng bệnh. Cứ lần nào con bước vào phòng chạy thận là lần ấy tim tôi lại đau nhói vì thương. Tôi lo sợ thắt lòng khi câu quen thuộc thường nghe được từ bác sĩ: “Con tiên lượng xấu”, “Nhà mình cứ xác định tinh thần đi”...

Cũng không biết tự bao giờ vợ chồng tôi sợ mỗi ngày mai đến. Chúng tôi sợ vì rất có thể ngày mai ấy không có thể bên con được nữa. Con có thể ra đi bất cứ lúc nào. 

Có những lúc ôm con mà tôi khóc nức nở. Hàng đêm tôi không dám ngủ vì chỉ sợ chợp mắt ngủ quên 1 chút thôi là đã có thể không còn nhìn thấy con nữa. Lúc nào tôi cũng ước, giá như tất cả những đau đớn con đang phải trải qua, tôi có thể chịu đựng hoặc đánh đổi mạng sống của mình để con được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Nhiều lần nhìn con đau đớn, mệt mỏi sau mỗi lần chạy thận, vợ chồng tôi lại tự hỏi chính mình, không biết chúng tôi cứ cố gắng duy trì cho con gái như vậy có đúng không nữa? Con gái tôi có thể cầm cự được đến bao giờ? Những lúc ấy, cả hai lại ôm con khóc. Còn con vẫn cứ ngây ngô hỏi: “Bố mẹ lớn vậy mà cũng khóc nhè này”.

Hiện sức khỏe của con rất yếu, con chỉ bước được chập chững vài bước và không còn đứng vững như trước nữa. Vợ chồng tôi đều xác định, con đường phía trước của con còn rất dài. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc 2 con và sẽ mãi đồng hành cùng con trên mọi nẻo, mọi thời khắc.

Chỉ còn 8 ngày nữa là lại đến sinh nhật con gái tôi rồi. Sinh nhật lần thứ 4 này tôi sẽ mua 1 chiếc bánh gato màu hồng có hẳn 3 tầng để cho con thổi nến. Sinh nhật con, tôi chẳng ước gì, chỉ ước con được mạnh khỏe, bình an để lớn lên cùng em trai. Ước gì trên đời còn tồn tại 1 phép màu nhiệm, tôi ước cho mẹ con tôi, cho gia đình tôi được đón thật nhiều sinh nhật cùng nhau nữa.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật