Biên tập viên “Muôn kiếp nhân sinh”: Tôi là một phần của Sài Gòn

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiên Ca là một người trẻ thế hệ 8X đa tài, đảm đương nhiều vị trí. Từ nhà báo đến đạo diễn sự kiện - chương trình văn hóa nghệ thuật, từ MC đến nhạc sĩ - ca sĩ, và đặc biệt là biên tập viên sách.
Biên tập viên “Muôn kiếp nhân sinh”: Tôi là một phần của Sài Gòn
Đạo diễn, MC Thiên Ca

Thiên Ca là nghệ danh của Nguyễn Phúc Hậu, sinh năm 1983 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng nhưng quyết du Nam lập nghiệp bởi có “máu” nghệ sĩ. Mê âm nhạc, hội họa, văn thơ từ nhỏ và mày mò tự học vẽ tranh, đàn guitar, sáng tác ca khúc từ lúc 12 tuổi. Cái máu lãng mạn pha chút nghĩa khí giang hồ võ hiệp chính là bản tính, định hình nên con người Thiên Ca.

Thiên Ca cũng tự nhận xét về mình là sống hoài niệm và hơi lạc thời, thích thơ xưa nhạc cũ nhưng tâm hồn thì luôn tươi trẻ và tích cực.

Khi  chọn TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, Thiên Ca có tin mình sẽ trụ vững đến hôm nay?

TP Hồ Chí Minh là một mộng ước từ nhỏ của tôi. Có lẽ chính vì tình yêu đầy hồn nhiên với thành phố nên tôi may mắn sống tốt trong mảnh đất đầy hào hiệp, nghĩa tình này. Tôi yêu Sài Gòn qua những bản nhạc, băng đĩa nhạc xưa, qua những cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Tôi còn nhớ, khi mới 4, 5 tuổi, chiều chiều, bố tôi đứng trước sân nhà và hát: “Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời…”, “Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát…”… Dù không hiểu hết những lời ca đó, nhưng 2 chữ Sài Gòn và những âm thanh mê hoặc của Sài Gòn đã lưu dấu vào tâm hồn non nớt của tôi.

Cảm ơn những chiến binh thầm lặng - ca khúc do Thiên Ca sáng tác

Tôi đến với mảnh đất này với tâm thế của một người hiền lành nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra mình chưa đủ “tử tế và hiền” như Sài Gòn.Tôi tri ân Sài Gòn như đất mẹ thứ hai đã cho tôi biết bao điều tốt đẹp, đã dung dưỡng và trao cho tôi những điều thật tử tế. Tôi đến và ở lại Sài Gòn không chỉ vì mưu sinh hay vì một ước mơ bồng bột mà vì tôi yêu, tôi thấy mình thuộc về mảnh đất này.

Thời gian đầu mới vào Sài Gòn, tôi làm việc một thời gian ngắn tại công ty tổ chức biểu diễn của người anh đồng hương. Trong dịp tình cờ, có cơ hội viết bài cộng tác cho tờ nhật báo và cảm thấy thật sự có hứng thú với nghề báo nên đãtheo đuổi nghề nghiệp này. Rồi sau từng phụ trách trang Văn hóa của nhật báo Thể Thao Ngày Nay, làm Biên tập viên tạp chí Tiếp Thị Gia Đình, tạp chí Esquire Việt Nam và viết bài cộng tác cho nhiều báo, tạp chí trong suốt 14 năm qua.

Tôi cũng từng có 5 năm là Giám đốc âm nhạc- cố vấn nghệ thuật cho chuỗi chương trình bolero trên Truyền hình Vĩnh Long: Solo cùng Bolero, Tình Bolero, Kịch cùng Bolero, Duyên dáng Bolero, Vui xuân cùng Bolero và chương trình Gia đình nghệ thuật. Hiện tại là biên tập viên cho Cty sách First News - Trí Việt. Và tác phẩm gần nhất tôi tham gia biên tập và thực hiện là cuốn “Đại hiệp Hồng Kông Châu Nhuận Phát” và “Muôn kiếp nhân sinh” - phần 2.

Tình yêu TP Hồ Chí Minh với Thiên Ca giờ ở “level” nào?

Có bạn hỏi tôi rằng sao tôi lại có thể yêu TP này nhiều đến vậy. Tôi nhớ mình có trả lời bạn rằng: “Bởi vì tôi cũng yêu quê hương Hải Phòng của tôi tha thiết. Nếu vì sự chán ghét quê hương mình mà ai đó đi tìm một vùng đất mới để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn thì sớm muộn gì người đó cũng chán ghét vùng đất mới đó”.

Tôi luôn nhắc nhở mình mỗi ngày khi còn sống ở thành phố này, dù lúc khó khăn cơ hàn hay công việc ổn định: “Cảm ơn Sài Gòn. Nếu hỏi làm sao có thể trụ vững, tôi chỉ có một câu trả lời: “Ở Sài Gòn, bạn chỉ cần sống dễ thương”. Dù bạn có là ai, thành đạt hay cơ cực, chỉ cần bạn dễ thương, chăm chỉ, Sài Gòn sẽ dung nạp và cho bạn một cuộc đời đáng giá.

Tôi nhận được nhiều từ thành phố phương Nam này, nên tôi luôn muốn góp chút tình, chút sức của tôi. Tôi là người sưu tầm băng đĩa nhạc xưa, tờ nhạc xưa và có chút hiểu biết về văn hóa - âm nhạc thời kỳ này nên góp chút sức của mình trong việc khơi gợi lại một dòng nhạc vốn là di sản của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh. Tôi cũng viết nhiều bài báo và những note Facebook để lan tỏa tinh thần tốt đẹp của thành phố.

Có thể đến giờ này, tôi vẫn chỉ là một người tầm thường nhỏ bé của thành phố này, nhưng chắc chắn tôi dám hãnh diện nói với bạn rằng “Tôi là một phần của Sài Gòn, tôi yêu Sài Gòn. Tôi chỉ có tâm nguyện một ngày còn ở lại nơi này là một ngày gieo xuống những hạt mầm lành, gieo xuống sự tử tế và gìn giữ những hạt mầm tử tế còn sót lại trong di sản đô thị và ký ức của Sài Gòn”.

Thiên Ca quan niệm thế nào về một lối sống - phong cách sống đẹp?

Theo tôi, mọi cái đẹp trên đời đều quy về sự chân thiện và tình thương. Một phong cách sống, lối sống đẹp với tôi chính là biết dẹp bớt nhu cầu và đòi hỏi cá nhân để quan tâm đến nhu cầu - nguyện vọng của người khác, đừng hưởng những thứ tốt đẹp một mình mà phải chia ra cho mọi người xung quanh, cả tài sản lẫn tri thức.

Ngoài ra, nếu có thể nuôi nấng một tâm hồn nhạ‌y cả‌m, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và khả năng cảm thụ cái đẹp nghệ thuật, luôn khát khao hiểu biết nhưng không háo thắng hơn thua với ai… thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc đời ý nghĩa, biết yêu thương và được yêu thương.

Vòng tay học trò - sáng tác của nam nhạc sĩ Thiên Ca

Lối sống và phong cách sống phụ thuộc nhiều vào “văn hóa” hơn là “học thuật, bằng cấp, tri thức”.Tôi thích người có văn hóa hơn người trí thức. Một bác xích lô tử tế, hiền hòa, nghĩa khí cũng là đại diện của văn hóa. Một chú bán hủ tíu quán lem nhem, sáng nào cũng đặt thùng trà đá miễn phí trước cửa... đó là văn hóa đẹp.

Văn hóa nằm trong sự tử tế, hòa nhã, nó có thể có ở bất cứ tầng lớp nào. Quan điểm của tôi là: “Đừng tôn kiến thức, chữ nghĩa làm Thầy. Cái Đẹp, cái Thiện mới là bậc Thầy của chúng ta. Vì hai vị thầy đó cho cho chúng ta đôi cánh”.

Dù làm ở mảng báo chí, xuất bản hay nghệ thuật, tôi đều theo chí hướng không đổi là lan tỏa điều tích cực, góp phần chấn hưng văn hóa và chia sẻ điều thiện lương đến cộng đồng, bên cạnh đó là bảo vệ môi trường và động vật.

Điều gì mang tới Thiên Ca những cảm hứng sáng tạo nghệ thuật - tác phẩm- Từ âm nhạc đến đạo diễn các sự kiện VHNT?

Cuộc sống bình dị hàng ngày chính là niềm cảm hứng lớn nhất khi tôi viết văn hay viết nhạc hoặc khi thực hiện một chương trình nghệ thuật. Với tôi, nghệ thuật thoát thai từ cuộc sống và mọi điều đẹp đẽ đã ở sẵn quanh chúng ta rồi, chỉ việc nhận ra nó thôi.

Nụ cười của bác lao công, tiếng chim hót buổi sáng, ánh nắng lấp lánh trên hàng lá, một thùng trà đá miễn phí bên đường… tất cả đều đẹp và đủ để làm chất liệu cho mọi sáng tạo. Tất nhiên, bên cạnh đó, niềm cảm hứng nghệ thuật thì không thể thiếu hoài niệm, ký ức, nỗi thống khổ, thực tại cảm ngộ và cả niềm hân hoan trong khoảnh khắc.

Tôi không theo đuổi việc sáng tác ca khúc như một sự nghiệp, đó chỉ là thú vui cá nhân để tôi gửi gắm những tâm sự của mình, cân bằng lại cuộc sống. Tôi thường viết nhạc tặng bạn bè ca, viết một số ca khúc về từ thiện xã hội và viết cho chính mình.

Thiên Ca cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hay chậm? Ý nghĩa thời gian?

Tôi luôn bị ám ảnh và mê hoặc bởi thời gian - thứ luôn ban tặng ta những điều quý giá nhất và cũng chính nó hủy diệt tất cả. Thời gian dạy tôi quý trọng sự sống, tình thương và khoảnh khắc hiện tại. Tôi không nghĩ thời gian trôi nhanh hay chậm vì chính chúng ta mới là kẻ trôi qua thời gian chứ thời gian vốn bất động một cách rực rỡ. Trôi nhanh hay chậm là do cách chúng ta có biết trân trọng cuộc sống hay không.

Những ngày giãn cách của TP Hồ Chí Minh, Thiên Ca thường làm gì cho hết ngày?

Tôi ở nhà làm việc, dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn, chơi với bọn chó mèo nhiều hơn, chơi đàn, đọc sách và thỉnh thoảng viết nhạc. Tôi cũng thường xuyên gọi điện cho bố mẹ ở quê nhà, chia sẻ với bạn bè ở khắp nơi để động viên nhau trong thời điểm đầy khó khăn này, trong sức của mình. Tôi cũng như mọi người ở thành phố sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Đôi khi, tôi cũng chia sẻ những status tích cực trên mạng như là một cách hay để cùng nhau đi qua đại dịch.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật