Khi đến giờ ăn tối, Đại Giang càng ngạc nhiên hơn vì thấy như Hiểu Lệ cắm cúi ngồi ăn hình như có mối hận sâu sắc với những món ăn đó, thái độ hoàn toàn không phải là của một người phụ nữ thường ngày vẫn dịu dàng, nhất định có vấn đề rồi.
Sau bữa tối, Đại Giang chủ động thu dọn bát đĩa đồng thời âm thầm chú ý mọi hành động của Hiểu Lệ. Khi thấy vợ vào phòng tắm gọi điện thoại, Đại Giang nhẹ nhàng bước tới áp tai vào cửa và nghe thấy Hiểu Lệ nói với giọng vô cùng buồn bã: “Chị ơi, bữa tối nay sẽ là bữa tối cuối cùng của em, từ nay em nhất định thay đổi trở thành người của thế giới khác...”.
Bữa cơm tối cuối cùng? Đầu óc Đại Giang quay cuồng, Hiểu Lệ đang nói lời vĩnh biệt với người chị của cô ấy!
Một lúc sau Hiểu Lệ ra khỏi phòng tắm vẻ mặt cương nghị. Nhìn dáng vẻ đầy đặn xinh đẹp của Hiểu Lệ, Đại Giang không khỏi xót xa. Nhất định là cô ấy đang mắc một căn bệnh nan y nên cô ấy mới muốn đi đến cái chết. Xưa nay Hiểu Lệ là người sôi nổi, thẳng thắn nói gì là làm bằng được. Không được, phải lập tức ngăn cản hành động ngu ngốc của cô ấy dù có mất bao nhiêu tiền cũng phải chữa trị bệnh cho cô ấy.
Đại Giang đỡ Hiểu Lệ ngồi xuống vẻ mặt đau buồn nói: “Hiểu Lệ, chúng ta đã là vợ chồng, nếu có việc gì khó khăn thì phải cùng nhau gánh vác... Anh từng làm nhiều chuyện không phải với em, bây giờ nghĩ lại anh thấy có lỗi với em. Lần trước khi tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới, em muốn ăn tôm hùm của Úc nhưng anh không đồng ý, bây giờ nghĩ lại anh thấy hối hận, có phải là vì con tôm hùm không? Bây giờ chúng ta đi ăn nó, một con không đủ thì hai con...”.
Hiểu Lệ lắc lắc đầu, giọng uể oải: “Anh ơi, sao anh không nói sớm với em, bây giờ thì quá muộn rồi...”. Đại Giang nghe vợ nói mà thấy thương vợ vô cùng, giọng nghẹn lại: “Hiểu Lệ, lần trước anh ngăn em mua chiếc áo khoác 3 ngàn tệ. Tiền không là cái gì cả, không thể sánh với tình cảm của chúng ta được, bây giờ chúng ta đi mua nhé”. Hiểu Lệ ứa nước mắt, giọng buồn buồn: “Anh ơi, anh rất tốt với em, em xin cảm ơn anh nhưng không kịp nữa rồi...”.
Hình như ý đồ muốn đi đến cái chết của cô ấy đã định rồi, Đại Giang không thể chần chừ được nữa: “Hiểu Lệ, anh còn làm một việc nữa không tốt với em, anh rất hối hận, lần trước em đi công tác người yêu cũ của anh đã đến nhà ta...”. Hiểu Lệ vừa nghe đã trợn trừng mắt, Đại Giang chẳng nghĩ ngợi gì cả nói: “Lúc bấy giờ anh không kìm được đã ôm hôn cô ấy. Hiểu Lệ bây giờ em có mắng anh, đánh anh, anh cũng không trách em đâu”.
Hiểu Lệ thở hổn hển nghe tình hình càng nghiêm trọng, đúng lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa, hóa ra là mấy người bạn thân của Hiểu Lệ đến chơi. Mấy cô bạn ùa vào nhà ríu ra ríu rít như chim: “Hiểu Lệ, đúng là mày đã quyết định rồi à?”. “Tối nay là bữa cơm tối cuối cùng của mày à?”. Đại Giang càng khó hiểu vì mấy cô bạn lại rất vui không hề có một chút lo lắng nào.
Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Đại Giang, mấy cô cười rúc rích: “Đại Giang, Hiểu Lệ quyết định bắt đầu giảm béo nên từ ngày mai nó sẽ không ăn cơm tối nữa vì thế bữa tối hôm nay là bữa tối cuối cùng của nó, chả nhẽ điều này làm anh buồn à?”.
Đại Giang thở phào nhẹ nhõm ngẩng đẩu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Hiểu Lệ đang nhìn mình. Bây giờ anh lại thấy lo lo vì lúc nãy mình đã lỡ mồm nói những điều đáng nhẽ không nên nói.