Vợ Lion tức giận, bảo chồng: “Anh chạy ra xem có chuyện gì đi!”. Lion mặc quần áo rồi chạy ra sân sau, kiểm tra ổ chó, sau đó quan sát khắp bốn phía thì phát hiện ra bên cạnh ổ chó có những viên đá nhỏ nằm lăn lóc, kể ra thì cũng không thấy có gì là lạ. Lion lắc đầu, chẳng biết nguyên nhân vì sao, chỉ còn cách chạy lên lầu, đặt một đầu camera an ninh vào khung cửa sổ. Sau đó thì họ lại chìm vào giấc ngủ, không thấy có động tĩnh gì nữa.
Hôm sau, mới có 3 giờ sáng, vợ chồng Lion lại bị tiếng chó sủa làm thức giấc. Lion tức giận ngồi bật dậy, vội vàng trích xuất camera an ninh để xem. Chỉ thấy trên màn hình có người đang liên tiếp ném đá về phía chuồng chó nhà mình. Hễ cứ có viên đá nào rơi xuống đất là con chó lại chồm lên, sủa dữ dội. Điều làm cho Lion vô cùng kinh ngạc là, người ném đá kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là người hàng xóm của anh ta- lão già Luke thật thà, chất phác.
Lion vừa cảm thấy có gì đó lạ thường, vừa thấy rất bực tức, mặc ngay quần áo rồi hầm hầm chạy sang bấm chuông nhà hàng xóm Luke. Người mở cửa cho Lion chính là lão Luke, sau khi nghe Lion nói rõ lý do, lão Luke thở dài, giải thích một cách khó khăn: “Tất cả mọi chuyện đều là do bà mẹ vợ tôi cả”.
Hóa ra là, một tháng trước đây, mẹ vợ của Luke vì cãi nhau với chồng nên chuyển đến ở nhà con gái. Từ khi có mẹ vợ đến ở cùng, Luke phải chịu đựng không ít ấm ức và bất lực, ngày ngày mỏi mắt chờ mong mẹ vợ dọn đi nhưng tuyệt nhiên không thấy bà mẹ có ý định “hồi phủ”. Một buổi sáng sớm, Luke khấp khởi mừng thầm vì nghe mẹ vợ phàn nàn với con gái rằng đã hai đêm liền rồi, cứ đến nửa đêm bà lại bị thức giấc bởi tiếng bọn mèo nào đó kêu gào, sau đó có ngủ lại cũng không ngon giấc nữa, nếu cứ thế này có lẽ bà phải về nhà mình thôi.
Nhưng đến đêm thứ ba, màn đêm đã yên tĩnh trở lại, không còn nghe thấy tiếng mèo gào nữa. Luke sốt ruột, chợt nghĩ đến con chó của nhà hàng xóm Lion. Ông ta áy náy nói: “Rất xin lỗi vì hôm đó, không hiểu sao tôi lại đột nhiên nghĩ rằng, mèo không kêu nữa thì chó sủa cũng tốt chứ sao, cho nên tôi mới lấy đá ném về phía con chó nhà anh”.
Lion hỏi: “Thôi được, nhưng vì sao ngày nào ông cũng ném đá sang nhà tôi, mà lại còn ném càng sớm hơn nữa là sao?”.
Lão Luke lúng túng, gãi đầu: “À... đó là để dành cho mẹ vợ tôi, bởi vì mãi chẳng nghe thấy bà ấy nhắc gì đến chuyện trở về nhà mình cả...”.