Nữ sinh 20 tuổi làm việc đến nửa đêm ở tâm dịch

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thu Hương nhanh chóng ghi tên vào danh sách chi viện cho tỉnh Bắc Ninh. Cô sinh viên năm thứ 2 gia nhập đội lấy mẫu cùng thầy cô, bạn bè lên đường, tiến thẳng về tâm dịch.
Nữ sinh 20 tuổi làm việc đến nửa đêm ở tâm dịch
Ảnh minh họa

Tôi là Nguyễn Thu Hương (20 tuổi), sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học - ĐH Y tế Công cộng (Hà Nội). Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, nhà trường đã kêu gọi sinh viên tình nguyện tham gia chiến lược chi viện cho Bắc Ninh. Tôi cùng 26 sinh viên khác nhanh chóng ghi tên và lên đường.

Đây là đợt thứ hai ĐH Y tế Công cộng chi viện cho Bắc Ninh. Các bạn đi đợt trước đã quay về Hà Nội và thực hiện cách ly tại trường. Và giờ đến lượt nhóm chúng tôi gồm 27 thành viên, tiếp tục lên đường. Chúng tôi chia làm hai đội nhỏ: 10 bạn tham gia lấy mẫu, 17 bạn đảm nhận công việc truy vết.

Tôi là một trong 10 thành viên của đội lấy mẫu. Cả nhóm được sắp xếp chỗ ở tại trường Mầm non thị trấn Phố Mới (Quế Võ, Bắc Ninh). Huyện Quế Võ là một trong những ổ dịch của tỉnh này, vì vậy lực lượng y tế nơi đây rất cần sự chi viện.

Hôm nay tôi có lịch lấy mẫu lúc 18h30 tại thôn Giang Liễu (xã Phương Liễu). 16h30, tôi buộc lại tóc, thay quần áo để chuẩn bị lên đường. Vì tóc dài, mỗi lần đi lấy mẫu, tôi phải buộc cho gọn gàng để đảm bảo an toàn.

17h, cơm tối của chúng tôi được chuyển tới. Đồ ăn được để trong thùng xốp, đến tay vẫn còn nóng hổi. Các món ăn đơn giản, cá rán, thịt xào, rau luộc… thay đổi mỗi ngày để đảm bảo dinh dưỡng cho cả đội.

Dùng bữa xong, chúng tôi chuẩn bị quần áo rồi lên đường. Trước tiên, mọi người sẽ có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ để chia đội và nhận đồ bảo hộ.

Tôi nhận được cuộc gọi từ những người bạn ở nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc để kể cho nhau nghe về công việc đi lấy mẫu, cùng chia sẻ kinh nghiệm hoặc một số bài học thực tế.

18h10, xe lăn bánh. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn. Không khí bên ngoài cũng dịu dần đi. Quế Võ là nơi có khu công nghiệp hoạt động, số lượng công nhân đông. Vì thời tiết những ngày này nóng nực, công việc lấy mẫu được chuyển qua buổi tối để đảm bảo sức khỏe cho các nhân viên y tế.

Tới điểm lấy mẫu, tôi cùng mọi người nhanh chóng mặc đồ bảo hộ để bắt tay vào công việc. Hôm nay tổ sẽ lấy khoảng 3.000 mẫu bệnh phẩm. Ngoài 10 thành viên của đội còn có 2 thầy cô phụ trách trực tiếp tham gia cùng.

Việc đi giày, dép rất dễ làm phần đế bảo hộ bị rách. Chúng tôi bảo nhau dùng nylon bọc thêm một lớp phía ngoài để hạn chế sự cố.

Chúng tôi chia thành các bàn nhỏ, mỗi bàn 4 người: 2 ghi chép, 2 lấy mẫu. Tối nay một đồng đội của tôi nghỉ đột xuất, chỉ còn tôi đảm nhận công việc lấy mẫu tại bàn. Trước khi tiến hành, mọi người đã nhắc tôi: “Hương cứ làm bình tĩnh, đừng cố quá nhé, nếu mệt mọi người sẽ thay phiên hỗ trợ”. Tôi gật đầu đáp lại rồi bắt tay vào công việc của mình.

Trước khi đi, chúng tôi đã được huấn luyện và thực hành lấy mẫu nhiều lần. Đây cũng là lĩnh vực thuộc chuyên ngành học nên tôi không quá bỡ ngỡ. Việc bất tiện chỉ là làm việc trong bộ bảo hộ sinh học cấp 4, mồ hôi trong người tôi bắt đầu túa ra.

Người tới lấy mẫu phần lớn là công nhân, cũng có cả người già, trẻ em… Những đứa trẻ mắt rưng rưng bám chặt lấy bố mẹ vì sợ, hình ảnh ấy khiến tôi thấy xót xa. Tôi là chị cả trong gia đình, em gái út của tôi 5 tuổi, trạc những em bé ở đây. Nhìn chúng, tôi nhớ tới em gái bé bỏng đang ở nhà.

Mỗi lần như vậy, tôi lại nhẹ nhàng trò chuyện, vừa dỗ dành các em, vừa dặn dò bố mẹ giữ chặt để tôi lấy mẫu. Trong quá trình lấy dịch tị hầu, nếu trẻ giãy đạp thì có thể xảy ra chảy máu. Một số trường hợp căng thẳng, tôi phải nhờ thêm đồng đội đến trợ giúp.

Cách một lúc, tôi lại dùng cồn để khử trùng xung quanh khu vực lấy mẫu.

Lúc này đã là 20h30, số người ngồi chờ lấy mẫu trong sân vẫn không hề giảm.

Tiếng loa bên cạnh vẫn liên tục vang lên: “Đề nghị mọi người xếp hàng đến khu vực xét nghiệm. Mọi người vui lòng không đứng gần, chen lấn hàng để các bác sĩ làm việc”…

Việc lấy mẫu cũng đôi lúc gặp phải sự cố, khi người dân không ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Mỗi lần như vậy, tôi phải dừng lại hỏi hoặc mời mọi người ra ngoài để điền đầy đủ thông tin rồi mới tiếp tục công việc.

21h, tôi bắt đầu thấm mệt. Hôm qua trời mát mẻ nên tôi làm việc liền mạch, không cần nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thời tiết nắng nóng, buổi tối trời cũng không gợn gió. Tôi mất sức nhanh hơn. Nhờ mọi người hỗ trợ, tôi ra phía ngoài nghỉ 5 phút để tỉnh táo lại.

Tôi cầm lấy chai nước, ngồi bệt xuống vì mệt. Quần áo bên trong đã ướt sũng. Quá nóng, tôi phải dùng thêm đá lạnh chườm bên ngoài để giảm nhiệt.

21h40, chúng tôi nhận được thông báo cần một bàn chi viện cho điểm lấy mẫu bên cạnh, sẽ di chuyển ngay vì bên đó đang quá tải. Chúng tôi còn chưa kịp bàn bạc, cô giáo đã nói: “Các em ở lại tiếp tục công việc, cô sẽ đi chi viện”. Câu nói của cô khiến tôi có chút lo lắng bởi tối nay cô đã làm việc liên tục nhưng đó cũng là sức mạnh như truyền thêm cho tôi và những bạn còn lại. Chúng tôi nhất định hoàn thành công việc được giao tại điểm lấy mẫu tối nay.

22h20, tôi lấy mẫu cho người dân cuối cùng, kết thúc công việc ngày hôm nay.

Chúng tôi sắp xếp số mẫu bệnh phẩm lấy được rồi kiểm tra lại lần cuối cho khớp số liệu.

Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, tôi gửi cho bố một bức ảnh vui tươi của tôi. Ít nhất với bức ảnh này, bố mẹ sẽ đỡ lo lắng hơn. Khi đăng ký tham gia đi chống dịch, tôi đã không cho bố mẹ biết vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Sát ngày đi, mẹ biết, mẹ giận tôi, đến nay vẫn giận. Nhưng tôi biết bố mẹ luôn là người yêu thương, quan tâm tôi nhất.

Con đi chống dịch, bố mẹ đừng lo. Thầy cô, bạn bè luôn bên cạnh đồng hành, chúng con vững tâm lắm. Chúng con đang góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, mọi người nhất định sẽ thành công. Còn con sẽ mạnh khỏe để về bên bố mẹ và các em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật