Chăm sóc nhà chồng như con ở, vẫn bị coi thường, vợ bỏ đi du lịch luôn

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ối giời, vất vả vì nhà chồng 5 năm trời vẫn bị coi là người ngoài, tôi bực quá. Thế này mà vẫn cắm mặt vào hầu họ thì khác nào con ngu.
Chăm sóc nhà chồng như con ở, vẫn bị coi thường, vợ bỏ đi du lịch luôn
(Ảnh minh họa)

                     Xem Video: Chồng ngoại tình vợ nhẫn nhịn làm osin 10 năm cho nhà chồng và cái kết khiến chồng bất ngờ
                       

Hai vợ chồng kết hôn được 5 năm là 5 năm trọn vẹn tôi sống một cuộc sống giống như một người ở trong nhà. Không phải nói ngoa chứ, chắc chẳng có ai làm dâu mà đủ kiên nhẫn phục vụ nhà chồng như tôi. Sáng dậy từ 5h cơm nước, chợ búa lo bữa sáng, quét nhà quét cửa.

Còn phải trực cả nhà chồng ăn xong để rửa bát rửa đũa. Trưa thì cơ quan cách nhà tận 15 cây số, được nghỉ có tiếng rưỡi cũng phải phi về để lo bữa trưa. Ban đầu tôi cũng đã xin phép mẹ chồng rằng vì đường xa, nghỉ ít nên buổi trưa tôi không về. Ai ngờ bà lại thẳng thừng:

Cô có thể không lo cho bố mẹ chồng nhưng chồng cô thì cô phải tự lo. Nó về ăn trưa ở nhà, cô không nấu nướng thì ai nấu nướng. Chẳng lẽ để cái thân già này phải lê lết đi mà phục vụ vợ chồng cô à.

Buổi tối thì tan làm lúc nào cũng như tên lửa nắp sau lưng, phi như bay về nhà để cơm nước cho kịp giờ cơm tối.

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi nào dám ho he gì hơn nữa. Buổi tối thì tan làm lúc nào cũng như tên lửa nắp sau lưng, phi như bay về nhà để cơm nước cho kịp giờ cơm tối. Hôm nào chồng cao hứng tắm rửa cho con, đỡ một tay thì tốt, còn hôm nào không mát trời thì việc nhà việc cửa, dọn dẹp, giặt giũ cũng phải đến 12 giờ mới xong hết việc.

Nghĩ mệt mỏi thật sự nhưng cũng còn cách nào khác nữa đâu. Không làm thì cũng chẳng thể nào mà sống yên ổn được. Kể ra khéo nhiều chị em lại bảo biết khổ thế này sao ngày xưa còn cưới. Nói thật thì nếu không vì cái thai 2 tháng chắc tôi cũng chưa cưới đâu. Chứ lúc tìm hiểu tôi cũng biết nhà chồng ghê gớm như thế nào rồi mà.

Âu cũng là cái số. Mà bây giờ không nhịn thì bố mẹ mình, gia đình mình cũng bị ảnh hưởng. Mẹ chồng tôi cứ hở ra một cái là phi sang nhà thông gia để trách bố mẹ tôi. Tôi biết bố mẹ sẽ chẳng trách mắng gì tôi đâu mà chỉ thương tôi đi làm dâu khổ sở. Còn chồng tôi, cưới về rồi tôi cũng hiểu, cái thứ gọi là trách nhiệm ấy của anh vui thì anh cho, chán, cáu gắt thì anh bỏ, tôi cũng chẳng cần nữa.

Bố mẹ tôi cũng có gọi điện khuyên tôi về thế nhưng tôi cũng nói thẳng luôn rằng tôi sẽ không sống nhẫn nhục (Ảnh minh họa)

Hết lòng với nhà chồng, hầu hạ chẳng khác gì con ở như thế nhưng vẫn bị nhà chồng coi là người ngoài. Chẳng là bố mẹ chồng được đền bù mảnh đất nhưng gọi nhau vào phòng kín chia tiền. Thật ra tôi cũng chẳng thèm thuồng gì số tiền đó đâu, nhưng nghe được cái câu này tôi mới phẫn nộ:

– Đừng có mà đưa tiền này cho con vợ mày, nó chỉ là người ngoài trong cái nhà này thôi. Cưới về cũng chỉ là để sinh con nối dõi, có người phục vụ.

– Mẹ không phải dặn, con thừa khôn để biết mình phải làm gì chứ. Vợ cũng chỉ là người ngoài thôi.

Ối giời, vất vả vì nhà chồng 5 năm trời vẫn bị coi là người ngoài, tôi điên quá. Thế này mà vẫn cắm mặt vào phục vụ thì khác nào con ngu. Tôi đặt vé đi chơi bời, du lịch cả tháng, tôi đưa cả con tôi đi luôn. Mẹ chồng tôi gọi điện quát mắng ầm ĩ. Chồng tôi thậm chí còn dọa:

– Cô mà không về ngay cho tôi thì ly hôn. Lúc ấy đừng có trách tôi ác.

– ly hôn thì anh cứ ly hôn thôi, tôi đây không có sợ đâu mà phải làm căng. Chừng ấy năm tôi hầu hạ nhà anh là quá đủ rồi. Thế mà vẫn còn coi tôi là con ở, là người ngoài thì nhịn đi nhé.

Bố mẹ tôi cũng có gọi điện khuyên tôi về thế nhưng tôi cũng nói thẳng luôn rằng tôi sẽ không sống nhẫn nhục, chịu đựng thêm nữa đâu. 5 năm qua đi là quá đủ rồi, nếu ly hôn tôi cũng chẳng sợ, một mình nuôi con, sống cho chính mình mới là hạnh phúc chân lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật