Tiền chợ của chị dâu chỉ 100 ngàn/ngày, bảo sao mẹ tôi nhập viện 4 lần/năm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay tôi viết bài tâm sự này không phải là để chia sẻ chuyện của vợ chồng tôi mà là muốn kể về chị dâu mình. Thực lòng, 4 năm chị làm dâu nhà tôi, tôi thương chị nhiều bao nhiêu thì bây giờ tôi giận chị bấy nhiêu.
Tiền chợ của chị dâu chỉ 100 ngàn/ngày, bảo sao mẹ tôi nhập viện 4 lần/năm
Ảnh minh họa

Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 con gồm anh trai tôi và tôi. Bố tôi mất từ 10 năm nay khi 2 con chưa lập gia đình. Tôi kém anh trai chỉ 2 tuổi và đã cưới được 5 năm nay. Hiện vợ chồng tôi đang ở Sài Gòn để kinh doanh và làm ăn trong đó. Còn ở Bắc Ninh, chỉ có anh chị dâu là sống với mẹ tôi.

Chị dâu tôi về làm dâu trong nhà cũng được 4 năm rồi. Anh chị cũng có 2 đứa con sinh đôi năm nay hơn 3 tuổi. Trước cưới, chị dâu đi làm công ty. Nhưng sau khi bầu bí và sinh con, chị ở nhà chăm con và làm ruộng. Anh trai tôi làm công nhân, lương tháng cũng chỉ được 6-7 triệu. Vì thế, chi tiêu trong gia đình khá eo hẹp. Tuy nhiên, anh chị vẫn cố gắng mua đủ thịt cá cho bữa cơm để mẹ già và 2 đứa trẻ ăn.

1 năm trước, anh trai tôi bị tai nạn giao thông. Lần tai nạn đã khiến cả nhà tôi mất anh trai mãi mãi. Chị dâu tôi có lẽ là người đau khổ nhất khi 1 tay chăm lo cho 2 con, 1 tay lo tang chồng. Sau khi anh tôi mất, chị dâu cũng gửi 2 con nhờ cậy mẹ chồng trông giúp để chị đi làm việc ở 1 nhà máy may gần nhà. Lương tháng của chị mỗi tháng chỉ 5,5 triệu đồng, đủ để chị nuôi mẹ chồng và 2 con đi lớp mẫu giáo.

Biết chị vất vả, mỗi tháng tôi vẫn nhờ người quen từ Sài Gòn về gửi cho chị 2 triệu đồng. Ban đầu chị không nhận. Nhưng do tôi cứ nói mãi chị cũng nhận. Tôi bảo, chị thêm vào mà lo cho con và cho mẹ già. Chị cảm ơn tôi nhiều lắm.

Mỗi khi nhà có những việc lớn như giỗ bố, Tết hoặc khi nhà chồng có việc tôi vẫn cố gắng bay từ Sài Gòn ra. Mỗi lần về quê, tôi cũng tranh thủ qua thăm mẹ với chị dâu và các cháu. 

Như năm nay, suốt từ đầu năm đến nay tôi về quê 4 lần. Nhưng không hiểu do trùng lặp hay ngẫu nhiên mà cả 4 lần về quê, lần nào tôi cũng thấy mẹ tôi bị ốm đến mức phải nhập viện. Mà lần nào cũng là mẹ tôi bị hạ huyết áp và tiền đình.

Tôi xót mẹ lắm, muốn đón bà vào Sài Gòn chăm nhưng lại sợ chị dâu tự ái. Tôi còn nghĩ có lẽ do bệnh của mẹ tôi như kiểu đến hẹn lại lên chăng? Nhưng tôi đã nhầm mọi người ạ. Bởi khi nhớ lại những lần về nhà đẻ, thấy chị dâu mang mâm cơm lên ăn mà tôi giật mình.

Lần nào tôi qua thăm mẹ và các cháu cũng vào tầm chiều tối. Khi ấy chị dâu cũng vừa đi làm về và đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng bữa tối của chị lúc mang mâm cơm lên lúc nào cũng sơ sài lắm. Hầu như chỉ có một món mặn và 1 món rau. Khi thì trứng chiên, đậu rán, lúc lại thịt lợn rang, thịt lợn luộc, thịt gà, cá kho, cá rán... 

Những lần như vậy, thấy chị dâu chuẩn bị sơ sài, tôi toàn phải chạy đi mua thêm thứ gì ngon về cho mẹ và các cháu ăn. Tôi thấy hơi chạnh lòng chút khi biết em chồng về chơi mà chị dâu cũng không nấu được 1 bữa thịnh soạn. Nhưng mẹ tôi bênh bảo: “Giờ ăn thịt cá nhiều có tốt đâu. Ăn rau cỏ vườn nhà và hoa quả tốt hơn. Mỗi ngày chị dâu con chỉ chi tiêu 100k cho tiền chợ ngày 3 bữa thôi. Ở quê như vậy cho 4 người là cũng rất vừa phải”. 

Song lần vừa rồi tôi về trước Tết, sang nhà chơi cũng đúng lúc mẹ tôi nhập viện. Vì thế tôi phải đến viện ngay. Bác sĩ cũng nói có lẽ do mẹ tôi ở quê ăn uống kham khổ nên bà bị suy nhược c‌ơ th‌ể và ăn không đủ no nên bị tụt huyết áp, bị rối loạn tiền đình thường xuyên không kiểm soát được. Giờ phải để bà ăn nhiều bữa, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống vitamin tổng hợp và tập thể dục thường xuyên thì bệnh mới cải thiện. 

Tôi nói lại với chị dâu điều này thì chị ấy bảo luôn: “Từ ngày anh trai cô mất đi, 1 tay chị phải lo cho 2 cháu. Đi làm được ít đồng chỉ đủ lo cho cháu đi lớp và tiền ăn. Vì thế hàng ngày chị chỉ dám tiêu đúng 100 ngàn thôi. Đã cố gắng đa dạng lắm nhưng không thể tăng thêm tiền ăn được. Còn tiền cô gửi về thì chị không dám tiêu, chỉ để dành đó phòng lúc bà hay các cháu ốm đau còn có sẵn tiền thuốc thang”.

Nghe chị dâu nói mà tôi vừa thương vừa giận. Nhưng tôi thương chị hơn vì phải ăn uống kham khổ quá. Song có lẽ, để cải thiện sức khỏe cho mẹ, tôi cần phải hỗ trợ chị dâu thêm tiền ăn. Tôi sẽ gửi thêm cho chị 1 tháng 1 triệu nữa. Bởi vợ chồng tôi trong Nam làm ăn cũng chẳng khá giả gì, cũng phải bươn trải lo cho con và đằng nhà chồng nữa. Một tháng gửi về cho chị 3 triệu là cố lắm rồi. Ngoài cách đó, tôi phải làm gì để giúp mẹ đẻ và chị dâu đây? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật