Mẹ chồng nhập viện 2 ngày rồi vẫn chưa thấy mặt mũi vợ tôi đâu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi phải tự tay làm hết mọi việc từ khi con tôi được 1 ngày tuổi anh biết không. Mẹ chồng thì đi chăm con gái bà. Đời này xuống mồ tôi cũng không quên.
Mẹ chồng nhập viện 2 ngày rồi vẫn chưa thấy mặt mũi vợ tôi đâu
Vợ tôi làu bàu tôi liền lôi vào buồng đóng chặt cửa lại cho cô ta nói 1 mình luôn. (Ảnh minh họa)

Tôi lập gia đình được 5 năm cuối cùng cũng mua được căn nhà khang trang để ở riêng. Cũng là 2 vợ chồng cố gắng tích góp với vay mượn thêm để mua nhà. Đúng ra là vợ tôi lo hết vụ mua nhà này vì cô ấy ngày ngày ao ước được ở riêng mà.

Của đáng tội mẹ tôi và vợ tôi không được thuận hòa cho lắm. Mẹ tôi tính hơi cổ hủ nên đúng là khó sống, đến tôi là con trai nhiều lúc còn không chịu nổi mẹ. Nhưng chẳng lẽ mẹ mình mà mình nói lại thì vợ nó thấy nó khinh mẹ mình thêm tôi cứ phải im lặng. Song nhiều lúc đúng là muốn tẩu hỏa luôn với bà.

Bà tiết kiệm không phải lối luôn. Đồ ăn thức uống vợ tôi nó mua về bà lại mang đi trả rồi cầm tiền. Bà bảo vợ tôi lấy tiền của tôi tiêu hoang, nhưng thật ra là tiền cô ấy kiếm, lương tôi chẳng bằng 1/3 lương vợ. Vợ tôi làu bàu tôi liền lôi vào buồng đóng chặt cửa lại cho cô ta nói 1 mình luôn.

Được cái vợ cũng không giận lâu nhưng cô ấy ngày nào cũng quyết tâm phải có nhà ở riêng. Vợ bảo:

– Em không cấm anh báo hiếu mẹ anh. Anh làm gì cho mẹ em cũng không nói gì, nhưng em thì phải ở riêng chứ em không sống chung với mẹ được.

Lúc đầu tôi bàn với vợ là hay sinh đứa nữa để bà chăm đỡ cho, con lớn rồi hãy ra riêng. Vợ gạt luôn:

– Thôi thôi, em không hi vọng nhờ bà nội đâu. Thằng Bin đã tự thân em phải lo rồi. Mẹ chỉ chăm con gái mẹ thôi…

Hồi vợ sinh đứa đầu tôi vẫn còn đi làm xa nên chẳng biết ở nhà mẹ chồng con dâu có chuyện gì. Chỉ biết lúc tôi về là con 5 tháng nhưng mẹ tôi không ở nhà mà sang bế cháu ngoại. Nghe bảo bà sang bế cháu ngoại từ trước khi vợ tôi sinh cơ. Hôm vợ đẻ là nhờ hàng xóm đưa đi.

Thôi dù thế nào thì chuyện cũng đã rồi, nhắc lại cũng để làm gì đâu. Mà tôi thì không thích vợ nói không hay về mẹ mình nên cô ấy cứ nhắc đến bà là tôi đi chỗ khác.

Cuối cùng thì cũng chuyển ra nhà mới nhưng tôi đã quyết định là ở riêng song cuối tuần nào cũng về bà nội sum họp vì mẹ tôi ở một mình cũng buồn. Vợ lại bảo tùy chứ cô ấy không ý kiến gì.

Ai ngờ chúng tôi mới ra ở riêng được đúng 5 ngày thì mẹ tôi bất ngờ bị ngã. Chả hiểu sao trời mưa lạnh mà bà còn cố mang nải chiếu sang cho con gái tới mức đến gần ngõ nhà con rồi thì bị ngã do đường trơn. Người hàng xóm phải đưa bà đi bệnh viện cấp c.ứu chứ em gái tôi cũng không đi được vì nó đang chăm mẹ chồng nó ốm.

Nghe tin mẹ vào viện tôi tức tốc hạy vào luôn. Vào đến nơi biết mẹ bị cũng nặng nên tôi vội nhắn tin về cho vợ. Ấy vậy mà mẹ chồng vào viện đã 2 ngày nằm phòng cấp c.ứu rồi mà vợ tôi vẫn chưa thấy vác mặt vào thăm bà lấy 1 lần. Tiền có bao nhiêu trong tài khoản tôi rút đóng hết viện phí cho mẹ rồi. Giờ phải đóng thêm để mổ chân mà không có, vợ thì vẫn biệt tăm. Chiều đó điên quá tôi gọi cho cô ta:

– Cô làm gì mà giờ này còn chưa vào thăm mẹ chồng cô. Bà đi viện cấp c.ứu 2 ngày rồi cô biết không?

– Tôi biết, chẳng phải trong đó đã có anh là con trai bà rồi còn gì nữa.

Tôi biết, chẳng phải trong đó đã có anh là con trai bà rồi còn gì nữa. (Ảnh minh họa)

– Nhưng cô là con dâu cô cũng phải có trách nhiệm. Vào mà chăm mẹ, lau rửa cho mẹ chứ.

– Trước bà chăm con gái đẻ chứ không chăm dâu, giờ gọi nó đến mà hầu tôi không hầu bà được.

– Cô… cô ăn nói cho cẩn thận. Cô đẻ mẹ tôi không chăm thì ai chăm.

– Anh nhầm, tôi chưa đẻ bà đã đi chăm con gái bà rồi. Tôi phải tự tay làm hết mọi việc từ khi con tôi được 1 ngày tuổi anh biết không. Đời này xuống mồ tôi cũng không quên. Thế nên anh em anh cố gắng mà chăm mẹ anh, tôi không có trách nhiệm.

– Cô…

Vợ tôi kiên quyết không vào, tôi lại ngại không dám hổi tiền cô ấy. Giờ chưa biết xoay đâu ra tiền nữa. Vợ cũng không đến đỡ để tiêu đi lo xoa tiền, em gái tôi thì phải lo nhà chồng nó rồi. Giờ phải làm sao?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật