Đưa hết lương cho vợ nhưng ăn cơm vẫn không dám gắp vì ở rể

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi mới để được gần 100 triệu lo cưới xin, tiền đâu ra mà mua nhà, bố mẹ tôi cũng có đâu. Cực chẳng đã tôi đành về nhà vợ ở rể.
Đưa hết lương cho vợ nhưng ăn cơm vẫn không dám gắp vì ở rể
Đàn ông nói thẳng ra thì chẳng mấy ai thích đến nhà vợ ở (Ảnh minh họa)

Từ xưa đến nay thường chỉ nghe mấy chuyện đi làm dâu, mâu thuẫn giữa mẹ chồng với nàng dâu chứ có mấy ai đi nghe chuyện mâu thuẫn giữa con rể với bố mẹ vợ bao giờ. Mà chuyện của tôi cũng chẳng phải là mâu thuẫn. Mâu thuẫn thì phải xuất phát từ 2 phía, đằng này chỉ chuyện của tôi chỉ xuất phát từ một phía nhà vợ tôi.

Đàn ông nói thẳng ra thì chẳng mấy ai thích đến nhà vợ ở. Ai cũng muốn có cơ ngơi của riêng mình, chẳng ai muốn mang tiếng nhờ nhà vợ. Bản thân tôi cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Cũng không muốn mình sống mà bị mang tiếng. Thế nhưng vợ tôi, cô ấy lại có chửa trước khi cưới. Cô ấy lại mang chuyện đó ra để làm điều kiện với tôi:

- Em không ở nhà trọ. Em có thể chịu khổ nhưng con thì không. Mà anh cũng nhẫn tâm để con anh phải chịu khổ hay sao chứ. Nếu như anh không mua được nhà luôn thì sang nhà em ở. Bố mẹ em giờ chỉ sống với mỗi mình em. Anh trai em thì ở riêng rồi. Nhà cửa rộng rãi, để không cũng phí đi.

- Anh là đàn ông, anh không thể ở rể được.

- Anh không ở rể vì cái tính sĩ diện hão của anh thì kệ anh. Tóm lại nếu không có nhà riêng thì không cưới xin gì hết.

Vợ nói thế khác nào ép tôi đi ở rể. Cô ấy thừa biết cái chuyện lương lậu của tôi 1 tháng chỉ được 15 triệu. Nói thẳng ra thì cho đến lúc đó tôi mới để được gần 100 triệu lo cưới xin, tiền đâu ra mà mua nhà mua cửa, bố mẹ tôi cũng có đâu. Cực chẳng đã tôi đành về nhà vợ ở rể. Bố mẹ tôi dù không hài lòng thì cũng chẳng thể làm gì được.

Đi ở rể tôi cũng hiểu mình cần phải làm gì. Ngày nào tôi cũng dậy sớm đi mua bữa sáng cho cả nhà vợ. Vì vợ tôi bầu bí nên gần như chẳng làm gì. Quần áo cũng là tôi giặt, bát đũa cũng là tôi rửa. Thiếu mỗi cái nước cầm chổi quét ngõ thôi. Hàng xóm thấy tôi chăm chỉ người vui miệng thì khen chăm chỉ, người mỉa mai thì bảo:

Cứ mỗi bố mẹ gọi điện lên hỏi cuộc sống của tôi thế nào, tôi trả lời là tốt mà cứ thấy cổ họng nghẹn đắng lại (Ảnh minh họa)

- Thôi ở cái nhà vợ to thì phải cố mà làm không có mấy nữa bị đuổi ra đường thì khổ lắm.

Tôi nghe mà chạnh lòng vô cùng. Mà buồn nhất là dù tôi có chăm chỉ, có cố gắng thế nào thì trong mắt nhà vợ tôi vẫn là một kẻ ăn bám, một thằng đi ở rể. Đến bữa ngồi xuống mâm cơm, tâm sự thật lòng không dám bốc phét, tôi chẳng dám gắp nhiều thức ăn. Lắm hôm còn không dám gắp chỉ vì câu nói của mẹ vợ:

- Người ta lấy chồng sung sướng, chửa đẻ được chồng đưa đi ăn hải sản nọ kia. Con mình thì chỉ có cơm nhà. Nghĩ mà tội.

Tôi biết ý mẹ vợ đang bảo tôi là thằng đàn ông vô dụng. Rằng tôi không biết kiếm nhiều tiền để lo cho con gái bà. Nhưng sức tôi cũng chỉ đến được như vậy. Tháng nào tôi cũng đưa hết lương cho vợ. Chỉ giữ lại vài triệu gì đó để tôi đổ xăng, chè thuốc.

1 lần đi ra đầu ngõ tôi nghe mẹ vợ vừa chơi vừa buôn dưa lê chê bai con rể đủ điều:

- Thằng ấy mà không có nhà tôi á, còn lâu mới biết cảm giác ở nhà cao cửa rộng. Cũng may con tôi cứng đòi về đây ở cùng chứ nếu ở trọ có mà khổ tận cam lai. Đúng là con dại cái mang, bao thằng giàu có tán tỉnh không lấy, lại đi lấy cái thằng nghèo kiết xác ấy, rõ khổ.

- Bọn tôi thấy nó chăm thế bà còn muốn gì nữa, rể cũng như con ruột. Mình thương nó, nó mới thương lại con gái mình.

- Ôi dào, thương gì cái thằng đó.

Nghe mà tôi uất nghẹn vô cùng, mang tiếng lấy vợ được 5 tháng rồi mà tôi cũng đã về thăm bố mẹ tôi ở quê được cái lần nào đâu cho dù nhà chỉ cách có 60 cây số. Cứ mỗi bố mẹ gọi điện lên hỏi cuộc sống của tôi thế nào, tôi trả lời là tốt mà cứ thấy cổ họng nghẹn đắng lại. Nhưng giờ tôi có cách nào nữa đây trong khi vợ tôi cứ nằng nặc bênh bố mẹ mình khi tôi nói muốn ra ở riêng:

- Anh thấy bố mẹ không tôn trọng, coi thường anh lắm. Anh không thể ở thế này được nữa. Mình ra ở riêng đi.

- Em không hề thấy bố mẹ coi thường anh, em chỉ có thấy anh không biết điều thôi. Anh đi đâu thì đi, con với tôi không đi. Bao giờ anh mua được nhà thì bọn tôi mới đi.

Tôi thật sự hết cách rồi, tôi chẳng biết làm thế nào với vợ tôi hết cả. Cứ như thế này thì tôi chịu không nổi, mệt mỏi, chán nản lắm. Nhưng làm sao tôi để vợ con ở lại đây mà không chăm sóc được. Giá như vợ có thể hiểu, có thể thông cảm với tôi thì tốt biết bao nhiêu không? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật