Hiếm muộn do chồng nhưng anh toàn rêu rao vợ không biết đẻ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em thật sự chịu mẹ chồng em. Mẹ chồng em cũng không phải không biết nguyên nhân chúng em hiếm muộn là do chồng em.
Hiếm muộn do chồng nhưng anh toàn rêu rao vợ không biết đẻ
Em đi khám, thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói mình khỏe mạnh (Ảnh minh họa)

Viết những dòng tâm sự này với các chị là em đã xác định sẵn trong đầu sau đó em sẽ viết đơn ly hôn rồi. Em lấy chồng mới được hơn hai năm thôi nhưng thật sự cho đến giờ phút này, nghĩ đến chuyện ly hôn thì bản thân em cũng không còn gì để nuối tiếc nữa.

Em vẫn còn nhớ rõ lúc yêu đương, vợ chồng em cũng mặn nồng lắm. Chồng em thì chiều chuộng, cũng quan tâm. Chỉ mỗi cái tật bốc đồng và không bao giờ chịu nhận lỗi về mình là có khiến em nhiều lần giận dỗi. Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, ví dụ như có xảy ra cãi vã thì chồng em cũng đều mặc định cái lỗi đó là do em. Thì em cũng nghĩ nhịn được người ngoài thì nhịn người mình yêu cũng chẳng có gì là quá đáng. Em còn tưởng rằng em biết nghĩ như thế thì chồng em sẽ yêu thương em, về nhà anh sẽ bảo vệ em.

Nhưng không các chị ạ, về nhà chồng, chồng em không hề đứng về phía em một chút nào. Lúc nào chồng em cũng có cái suy nghĩ em về làm dâu rồi thì nhất nhất chuyện gì cũng phải nghe theo mẹ chồng:

- Đi làm dâu mà không nghe nhà chồng thì vứt.

Trong khi mẹ chồng em thì lại ghê gớm vô cùng. Bà đành hanh, lúc nào cũng làm mình làm mẩy với em, hoạnh họe đủ điều. Nhất là cái chuyện em cưới được 1 năm rồi mà chưa có thai. Trong khi đó chồng em, dù chưa biết thế nào, đi đâu nghe người ta hỏi rằng:

- Sao vợ chồng mày kế hoạch lâu thế, mãi không chửa đẻ đi.

- Ôi dào ơi, em lấy phải con vợ điếc khổ thế chứ. Cũng cố mãi mà có đẻ được đâu.

Em nghe mà uất ức lắm. Cũng sợ do bản thân mình vì dù sao những chuyện này cũng lại xuất phát từ phụ nữ nhiều hơn. Em đi khám, thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói mình khỏe mạnh. Mà vợ chồng em dù có mâu thuẫn đấy nhưng sinh hoạt cũng vẫn đều đặn. Thế là về em cũng giục chồng em đi khám. Dù sao thì con cái cũng là chuyện của hai vợ chồng. Giục mãi, cũng phải nịnh nọt chán chê mê mỏi anh mới chịu đi.

Chưa hết chuyện đi rêu rao rằng vợ chồng em hiếm muộn là do em (Ảnh minh họa)

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, nghe bác sĩ bảo lý do chúng em hiếm muộn là do chồng em. Bác sĩ còn bảo thẳng với tình trạng hiện tại như chồng em thì kể cả có tác động y học thì cũng rất khó mà có con. Mặt chồng em ngắn tũn cả lại. Em thì ngồi đó, đờ đẫn, mệt mỏi, chán nản. Vốn dĩ mong có đứa con để cải thiện quan hệ vợ chồng thì giờ ra nông nỗi này. Em thật sự chẳng biết làm thế nào nữa cả. Nhưng sợ chồng buồn hụt hẫng nên em vẫn động viện anh, em bảo dù thế nào em cũng sẽ bên cạnh anh ấy.

Mọi chuyện còn đang bế tắc, em còn tưởng chồng em biết chuyện rồi sẽ yêu thương em hơn vì dù sao em cũng chịu nhiều thiệt thòi vì anh. Ai ngờ chồng em vẫn cứ giữ nguyên cái cách ứng xử cũ. Giờ thậm chí anh còn thẳng thừng với người ta rằng:

- Vợ em nó không đẻ được đấy chứ, em cũng muốn bỏ nhưng mà thương.

Chưa hết chuyện đi rêu rao rằng vợ chồng em hiếm muộn là do em, lại đến chuyện chồng em suốt ngày đi ăn chơi lêu lổng. Như người ta, biết bản thân mình không được khỏe thì anh cũng nên kiêng khem bia rượu, tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Đằng này anh nhậu nhẹt sớm hôm, có những hôm chơi bời đến 2 giờ sáng. Em có động nói thì mẹ chồng em lại thẳng thừng bênh vực:

- Cứ ăn chơi thoải mái đi con, người ta cũng thế mà vẫn đẻ được ối đứa.

Em thật sự chịu mẹ chồng em. Mẹ chồng em cũng không phải không biết nguyên nhân chúng em hiếm muộn là do chồng em. Đáng lẽ ra bà phải dạy con, phải thương con dâu mình, đằng này bà lại cổ vũ cho chồng em làm những việc sai kia, tệ bạc với vợ. Còn chồng em, có mẹ hậu thuẫn, anh gần như chẳng quan tâm đến những lời em nói. Anh thỏa sức vui thú, về nhà còn mắng mỏ em thế này thế thế khác:

- Cái loại đàn bà không biết thương chồng, chỉ biết cấm cản chồng là không có ra cái gì đâu.

Em nói thật, chuyện đã đi đến nước này rồi, em cũng chẳng muốn thiết tha, chẳng muốn cố gắng gì nữa. Em có nói lại thì cũng sẽ bị vu cho cái tội láo toét mà thôi. Em viết đơn ly hôn và quyết định ra khỏi ngôi nhà này. Người ta bảo có không giữ mất đừng tìm, hi sinh cho người không xứng đáng đó chính là ngu ngốc và lãng phí. Nếu như chồng còn thương thì thôi mình cố gắng, đằng này tình thương yêu chẳng còn, nhà chồng thì không hiểu chuyện, em chẳng còn lý do gì để tiếp tục chịu đựng nữa đúng không các chị. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật