Cưới 6 năm mới có con nhưng từ đó tôi mất vợ mãi mãi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gào lên: “Vợ ơi, tỉnh lại đi... Anh xin em, tỉnh lại đi“ nhưng cô ấy chẳng thể trả lời tôi được nữa rồi. Tôi đã mất vợ mãi mãi.
Cưới 6 năm mới có con nhưng từ đó tôi mất vợ mãi mãi
Thì do nó đến thầy bốc thuốc nên mới được thế. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau được 1 năm vợ tôi vẫn chưa có tin vui khiến cả nhà tôi lo lắng. Mẹ tôi đi xem thầy về bảo:

- Thầy bói bảo vợ mày vô sinh đấy, mày lại là con trai duy nhất trong nhà, tính thế nào thì tính.

- Mẹ nghe thầy bói nói linh tinh, vợ chồng con chẳng ai làm sao cả. Mẹ không thấy con dâu nhà bà Loan đầu xóm thầy cũng nói thế rồi sau đẻ liền 4 đứa hãm không kịp à.

- Thì do nó đến thầy bốc thuốc nên mới được thế. Vợ chồng mày không đến bốc thuốc thì còn lâu mới được.

Chiều lòng mẹ vợ tôi cũng theo bà đến buốc thuốc của thầy bói kiêm thầy lang đó uống. Nhưng 1 năm nữa trôi qua vẫn không thấy tin vui đâu. Mẹ tôi lúc này khó chịu lắm rồi, gọi tôi vào bảo:

- Bỏ quách nó đi lấy con khác, con này không đẻ được đâu.

- Con không bỏ vợ con đâu, mẹ để vợ chồng con đi khám tây y.

- Khám xét làm gì cho phí tiền, thầy bói đã bảo nó vô sinh rồi. Tốn tiền thuốc thang cả năm mà có kết quả gì đâu, thôi bỏ đi mẹ cưới đứa khác cho.

- Mẹ cứ để con đưa vợ con đi khám rồi tính.

Tôi quyết định cả 2 vợ chồng cùng đi khám. Sau khi khám tây y xong vợ tôi đã khóc hết nước mắt khi bác sĩ cho biết vì lý do uống thuốc linh tinh nên vợ tôi đã mắc bệnh cần điều trị. Phải điều trị khỏi bệnh thì mới tính tới chuyện có con được.

Quãng thời gian đó vợ tôi đúng là khổ trăm đường. Cô ấy phải nằm viện 1 tháng, sau đó bác sĩ kê thuốc về uống, đã vậy mẹ tôi lúc nào cũng mắng chửi em là loại đàn bà không biết đẻ. Tôi thương vợ lắm nhưng một bên là mẹ, một bên là vợ nên khó xử vô cùng. Chỉ biết động viên vợ hãy bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, lúc có con là mẹ sẽ không còn nói được gì nữa.

Nhưng quá áp lực khiến vợ tôi đã nghĩ quẩn định dùng thuốc ngủ để kết thúc cuộc sống. May mà tôi phát hiện kịp và đưa đi cấp cứu nếu không tôi đã mất vợ rồi. Sau lần đó tôi quyết định đưa vợ ra ngoài ở trọ để mẹ không làm phiền vợ chồng tôi nữa.

Chúng tôi cố gắng chạy chữa thuốc thang, nhờ ông trời thương đúng 5 năm sau đám cưới vợ tôi đã có bầu. Ngày vợ thông báo tin này tôi đã không tin vào tai mình nữa, phải hỏi đi hỏi lại là cô ấy có nói đùa không.

- Em nói thật chứ? Em không đùa anh chứ? Mình có con phải không em?

- Đúng mà, chiều anh đưa em đi khám cho chắc.

Chỉ đến khi nhìn vào kết quả siêu âm tôi mới tin là thật. Tôi vui mừng về báo cho bố mẹ, dù sao họ cũng là bố mẹ tôi và đang rất mong có cháu bế. Mẹ vẫn giận chúng tôi những khuôn mặt đã hiện rõ niềm vui.

Nhưng chỉ 2 tháng sau khi biết cái thai trong bụng vợ tôi là con gái, mẹ tôi đã lại chán nản:

- Đẻ con gái năm nay vất vả lắm, kiểu gì sang năm cũng bầu luôn để sinh lấy thằng con trai cho nhà này có người nối dõi.

- Vợ con đã phải vất vả lắm mới có bầu thế nên sinh xong phải để cô ấy nghỉ ngơi đã mẹ à, đẻ luôn khổ lắm.

- Sao lúc nào mày cũng bênh vợ mày thế hả. Tao bảo đẻ là đẻ.

Biết tính mẹ nên vợ gàn tôi không nói thêm nữa. Nhưng qua thời gian vợ mang bầu thì tôi càng thêm quyết tâm sẽ không bắt cô ấy đẻ ngay. 3 tháng đầu không sao nhưng đến 3 tháng giữa vợ tôi lại bị dọa sảy thai. Có tháng phải vào viện tới 2 lần, sức khỏe của cô ấy rất yếu.

Nhờ trời đến tháng thứ 7 thì vợ có khỏe hơn. Cả tháng không phải vào viện, ăn khỏe ngủ khỏe, cả mẹ và con đều lên cân tốt. Vợ còn bảo tôi:

- Cứ ăn uống thế này em đẻ vài đứa cũng được.

- Anh chỉ mong vợ khỏe con khỏe thôi.

Sang tháng thứ 8 vợ cũng vẫn khỏe mạnh nên vợ chồng yên tâm chờ ngày vợ trở dạ. Sau đó cũng chủ quan không khám xét theo thời gian bác sĩ dặn nữa vì nghĩ không sao. Vợ tôi có dấu hiệu trở dạ trước ngày dự kiến khoảng 2 tuần.

Cô ấy đau bụng từ sáng nhưng 1 lúc lại không đau nữa nên vẫn cố làm việc cho hết ngày chứ chưa về nhà ngay. Vợ tôi tính là cứ làm cho tới ngày đẻ để sau được ở cữ với con lâu hơn. Đến chiều đó khi tôi đi làm về vẫn chưa thấy vợ đâu. Gọi điện vợ bảo đang đi đường đau bụng nên dừng xe nghỉ, tôi hơi lo lắng định đi đón thì vợ bảo không cần vì gần về nhà rồi.

Bố con tôi mất cô ấy mãi mãi. (Ảnh minh họa)

30 phút sau thì cô ấy về. Cô ấy có bảo tôi chuẩn bị đồ vào viện, nhưng lúc vừa xách làn ra tới cửa thì cô ấy đã bị vỡ ối, sau đó vợ đau bụng quằn quại. Tôi gấp rút gọi taxi đưa vợ đi viện, tôi vẫn hi vọng 2 mẹ con không sao vì viện cách nhà có 3km thôi. Vậy nhưng không thể nào ngờ được vì sự chủ quan của tôi mà tôi đã mất vợ.

Nhưng lúc lên bàn sinh thì huyết áp đã tụt xuống quá thấp, vợ tôi bị băng h.uyết ồ ạt, bác sĩ cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được đứa con gái nhỏ của chúng tôi. Nghe tin vợ không qua khỏi tôi ngất lịm tại chỗ.

Kết hôn tròn 6 năm, vợ sinh cho tôi cô công chúa đầu lòng nhưng cũng kể từ đó bố con tôi mất cô ấy mãi mãi. Đứa con cô ấy khao khát đã được sinh ra nhưng cô ấy còn chưa kịp ôm con vào lòng đã ra đi mãi mãi. Còn nỗi đau nào đau đớn hơn. Tôi gào lên: "Vợ ơi, tỉnh lại đi... Anh xin em, tỉnh lại đi" nhưng cô ấy chẳng thể trả lời tôi được nữa rồi. Cô ấy đã phải chịu bao khổ cực để có được đứa con này, nhưng lúc có con thì tôi lại mất vợ. Nhìn đứa con đỏ h.ỏn khóc khát sữa, tôi thương con thương vợ đến quặn lòng.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật