Mất mẹ, một nửa linh hồn của đời ta cũng chẳng còn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nỗi đau mất mẹ cảm giác như đã trải qua chục năm, hai chục năm rồi vẫn thấy đau đớn, nỗi đau dường như vẫn nguyên vẹn, mới mẻ như ngày đầu.
Mất mẹ, một nửa linh hồn của đời ta cũng chẳng còn
Mỗi khi mệt mỏi, cũng đều chỉ muốn nhấc điện thoại lên mà gọi cho mẹ (Ảnh minh họa)

Bạn đã bao giờ thử nghĩ rằng nếu 1 ngày mẹ không còn trên cõi đời này, cảm giác lúc đó sẽ ra sao không? Tôi nghĩ nó sẽ tệ lắm. Mất mẹ giống như mất đi một nửa linh hồn của cuộc đời.

Mất đi người thân đau 1, mất mẹ đau tới 10

Chẳng phải so sánh hay nhấn mạnh vị trí quan trọng của mẹ đối với chúng ra. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu một ngày bạn trải qua cảm giác mất đi người thân yêu, trong số tất cả thì mất mẹ sẽ khiến bạn đau đớn nhất, cảm giác bản thân mình bị tổn thất nhiều nhất.

Vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi khi đi học về, điều đầu tiên sẽ là chạy vào nhà hỏi xem mẹ đâu. Rồi bất cứ thứ gì cũng sẽ gọi mẹ ơi thay vì gọi nhiều bố ơi. Có nhiều khi gọi bố ơi cũng chỉ là để hỏi xem mẹ đâu. Lớn lên rồi, đi xa nhà, mỗi khi cần điện thoại lên phần nhiều cũng là gọi mẹ ơi thay vì bố ơi.

Ngay cả khi lấy chồng, lấy vợ, có con rồi, mỗi khi mệt mỏi, cũng đều chỉ muốn nhấc điện thoại lên mà gọi cho mẹ. Mẹ giống như một người đặc biệt không thể nào thiếu được trong cuộc đời. Một người để chia sẻ, một người nghe mình than vãn, một nơi để nương tựa, một nơi để về.

Chẳng hiểu sao bản thân tôi vẫn luôn nghĩ, mất mẹ rồi sẽ đau lắm, đau vô cùng. Nỗi đau ấy cảm giác như đã trải qua chục năm, hai chục năm rồi vẫn thấy đau đớn, nỗi đau dường như vẫn nguyên vẹn, mới mẻ như ngày đầu. Mất mẹ, sự hụt hẫng, tiếc nuối, đau khổ chẳng thể nào bù đắp được.

Hãy về với mẹ khi còn có thể

Nhịp sống hối hả, khiến con người ta cứ bắt buộc phải bon chen. Nếu như không bon chen sẽ khó mà tồn tại được. Hối hả đến cái mức khiến cho bạn bận rộn chẳng còn thời gian để mà nhấc điện thoại lên để gọi cho mẹ. Nhiều người sẽ chẳng thể ngờ được mẹ cầm điện thoại trên tay, cả buổi tối chẳng dám bỏ xuống chỉ vì sợ sẽ bỏ lỡ mất cuộc gọi của mình.

Bận rộn, gia đình, công việc, có quá nhiều thứ kéo con người ta đi đến mức quên mất mình còn có mẹ. Để rồi một ngày mệt mỏi, chán nản, muốn vứt bỏ tất cả để mà về với mẹ thì mẹ lại không còn.

Thời gian sẽ cứ thế trôi đi mà chẳng đợi ai. Bạn đã bao giờ thử nghĩ rằng nếu 1 ngày mẹ không còn trên cõi đời này, cảm giác lúc đó sẽ ra sao không? Tôi nghĩ nó sẽ tệ lắm. Mất mẹ giống như mất đi một nửa linh hồn của cuộc đời. Cuộc sống không có mẹ sẽ mệt mỏi, tù túng, chán nản đến chừng nào. Kể cả ai cũng vậy, một ngày nhắc đến mẹ nhưng lại không thể gặp mẹ vì mẹ đã đi xa, bản thân sẽ đau đớn đến nhường nào.

Không riêng gì các bạn, cả tôi nữa đang trong lứa tuổi trưởng thành, luôn khao khát kiếm tiền và khẳng định bản thân, luôn muốn tìm được cho mình một chỗ đứng vững chắc, muốn không ai có thể thay thế được mình. Nhưng mà chúng ta đâu để ý rằng luôn có 1 người sau lưng là mẹ, là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, lo lắng từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống chúng ta vẫn đang từng ngày mòn mỏi chờ đợi chúng ta trở về.

Hãy về với mẹ khi có thể. Mẹ luôn là điều mà bản thân phải luôn nhắc nhở phải trân trọng, giữ gìn, chẳng có gì đáng để đánh đổi hơn mẹ. Đừng để bản thân phải đến khi mất đi mẹ rồi mới thấy hối hận, mới tự trách tại sao không trân trọng mẹ hơn.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật