Phùng Tuấn Đức - CEO điển trai của Gojek Việt: Ngày đi làm bằng xe ôm, tối chỉ muốn dành thời gian cho vợ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc gặp gỡ với tân CEO Phùng Tuấn Đức giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm nhìn và những quan điểm cuộc sống của anh!
Phùng Tuấn Đức - CEO điển trai của Gojek Việt: Ngày đi làm bằng xe ôm, tối chỉ muốn dành thời gian cho vợ
CEO Phùng Tuấn Đức

Nếu bạn là người đang có một công việc văn phòng, sáng đi làm bằng xe ôm công nghệ, trưa lên ứng dụng gọi đồ ăn, tan ca lại book một cuốc xe về nhà hoặc đến điểm gặp gỡ bạn bè… thì bạn cơ bản có cuộc sống giống với CEO của Gojek Việt Nam.

Đó là Phùng Tuấn Đức (sinh năm 1987), một trong những người đầu tiên sáng lập và ra mắt GoViet, nay đảm đương vai trò tân Tổng giám đốc của Gojek Việt Nam.

Gần đây nhất, Tuấn Đức được chú ý khi xuất hiện trong một hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số cho doanh nghiệp với vai trò diễn giả. Những bức ảnh chụp góc nghiêng của CEO Gojek toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời đã khiến dân mạng chú ý và chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt. Lần đầu tiên, một người thuần về làm kinh doanh như Tuấn Đức lại được chú ý ở góc độ mà theo anh thấy là "cũng vui vui" đến thế.

Gác lại những chuyện "vui vui" vừa qua, Tuấn Đức đã có những chia sẻ ở góc độ tổng giám đốc một công ty vừa non trẻ nhưng cũng vừa đáng gờm trên thị trường gọi xe, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm nhìn và những quan điểm cuộc sống của anh!

Phùng Tuấn Đức

Sinh năm 1987

Cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tốt nghiệp ĐH Wesleyan, Mỹ với học bổng 200.000 USD của Wesleyan Freeman

Từng là Giám đốc mảng Online Groceries tại Adayroi

Từng là Giám đốc vận hành của Cộng Cà Phê

Từng là COO-Giám đốc vận hành của Go-Viet

Chào anh,

Được biết anh thường xuyên book xe ôm công nghệ để đi làm, thời gian ngồi sau tay lái của người khác đem đến cho anh những trải nghiệm thú vị gì?

Hầu hết các chuyến xe trong ba năm qua của tôi là đều ngồi sau ai đó, hi hữu lắm tôi mới tự lái. Tôi nghĩ, tôi đã quen và chấp nhận với việc mỗi bác tài có một cá tính và cách di chuyển khác nhau trên đường, miễn là an toàn và đúng luật giao thông.

Khi ngồi sau xe, có những ngày tôi sẽ nói chuyện với các bác tài để tìm hiểu xem tâm trạng của họ ra sao, về chuyện gia đình vợ con, lên Sài Gòn lâu chưa, kiếm sống thế nào. Có bác rất thích tám chuyện, gặp cái gì trên đường cũng có thể tám được ngay. Có người lại kiệm lời. Tôi hỏi gì cũng đáp đúng hai từ “cũng được".

Có hôm thì tôi dành thời gian quan sát đường sá, ngắm nhìn phố phường, lúc khác thì nghe nhạc hay suy nghĩ về công việc. Khi mình không phải trực tiếp lái xe, mình sẽ giảm bớt được căng thẳng. Tôi nghĩ là rất nhiều khách hàng của các hãng gọi xe cũng có tư duy như vậy - tiết kiệm được thời gian để làm việc khác!

Đồng sáng lập GoViet từ những ngày đầu và bây giờ là Gojek… Anh có thể chia sẻ điều gì đã khiến mình có đủ động lực để làm việc trong lĩnh vực gọi xe công nghệ đầy cạnh tranh như hiện nay?

Tôi có ba động lực lớn:

Thứ nhất, cảm giác thức dậy mỗi ngày và làm một công việc có ý nghĩa. Nhiều người đi làm chỉ để kiếm sống, họ không thật sự cảm thấy thích thú và đam mê với công việc họ đang làm.

Cá nhân tôi và tập thể nhân viên ở đây cảm nhận được công việc mình làm giúp đỡ và thay đổi được cuộc sống cho hàng triệu người khác ngoài kia. Cách đây khoảng 5-7 năm, khi các ứng dụng gọi xe chưa phát triển như bây giờ, thu nhập của các bác xe ôm rơi vào tầm 4-5 triệu. Họ kiếm khách bằng cách ngồi ở các ngã tư hoặc đi quanh trên đường xem là có ai muốn đi xe ôm không. Nhờ ứng dụng gọi xe ôm công nghệ với lượng người dùng rất lớn, họ có thể kiếm được 8-10 triệu/tháng, tăng trưởng gấp đôi thu nhập giúp cuộc sống họ dễ thở hơn. Có rất nhiều bác tài lớn tuổi đủ tiền chăm sóc cho gia đình vợ con, có người chăm sóc cho cả cháu.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận ra những thay đổi ở phía các đối tác là nhà hàng, kinh doanh ăn uống. Trong đợt dịch vừa qua, có rất nhiều nhà hàng phải đóng cửa, nếu không đóng cửa thì họ bị áp lực tài chính rất lớn. Và rất nhiều doanh nghiệp đã tìm đến chúng tôi. Trong những người tìm đến, có cả các bác bán xôi, bán phở đã 60-70 tuổi vẫn phải buôn bán nuôi chồng bệnh tật. Nhờ có ứng dụng gọi đồ ăn, các bác ấy mới có thể trụ lại với công việc buôn bán của mình trong suốt thời gian dịch.

Thứ hai, tôi được làm việc với một đội ngũ rất mạnh. Sau hai năm phát triển trải qua nhiều sóng gió (thời còn là GoViet), những người ở lại là những người thật sự đam mê công việc. Vì đam mê nên họ gắn kết với nhau rất tốt, tinh thần đồng đội rất cao. Họ là những người đã tạo ra thành công thể hiện qua những con số ấn tượng… Đi làm với những người vừa có tài năng, tinh thần đoàn kết, lại vừa đam mê nhiệt huyết khiến tôi tiếp tục muốn làm công việc này.

CEO Gojek chia sẻ về động lực khiến anh theo đuổi lĩnh vực gọi xe công nghệ đầy cạnh tranh

Và cuối cùng là một lý do xuất phát từ cá nhân tôi. Cách đây khoảng 10 năm, tôi mới học ở Mỹ xong và cũng có một công việc khá là ổn định, nhưng lại quyết định bỏ công việc đó để về Việt Nam khởi nghiệp. Tại thời điểm ấy, khi quan sát và tìm hiểu thị trường Việt Nam, tôi nhận thấy cơ hội. Việt Nam lúc đó đứng trước thời điểm phát triển bùng nổ về thương mại điện tử, số hoá tất cả hoạt động đời sống thường ngày. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn chưa có thói quen mua bán qua mạng, gần như không có ứng dụng gọi xe, chưa có app đặt đồ ăn… Tôi không muốn mình là người đứng từ xa nhìn làn sóng ấy mà sẽ là một trong những người tạo ra làn sóng ấy.

Vậy anh dự đoán 10 năm tiếp theo, ứng dụng gọi xe đang có sẽ còn “tiến hoá" ra sao nữa?

Khoảng thời gian để chúng ta nhìn trước được tương lai bây giờ là rất ngắn vì công nghệ thay đổi từng ngày.

Trên thế giới cũng bắt đầu có những mô hình mới như xe tự lái chẳng hạn. Tôi không chắc mô hình ấy bao giờ có mặt tại Việt Nam nhưng hướng phát triển của chúng tôi trong nhiều năm sắp tới là trở thành một siêu ứng dụng. Hiện nay thì chúng tôi có 20 sản phẩm và tôi tin trong những năm về sau sẽ còn có thêm nhiều sản phẩm khác nữa ra mắt để giải quyết được hết tất cả khó khăn cũng như nhu cầu hàng ngày cho mọi người trong cùng một nơi.

Là người chuyên chiêu mộ nhân tài cho các startup mình làm thủ lĩnh, anh nhận định người được xem là nhân tài sẽ có những tố chất gì?

Điều này còn phụ thuộc nhiều vào từng tập thể, công ty hay góc nhìn của người lãnh đạo. Mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về nhân tài tuỳ vào nhu cầu của lãnh đạo trong các tổ chức đó. Với cá nhân tôi, tôi hay nhìn đến những phẩm chất này trong một người khi tuyển dụng họ vào công ty:

Thứ nhất, phải đam mê với công việc mà mình đang làm, phải thật sự thích thú chứ không phải chỉ cần tìm việc để kiếm sống.

Thứ hai, có năng lực về học. Trong môi trường công nghệ đang phát triển nhanh như hiện nay, một cá nhân ngừng học hỏi là họ sẽ tụt lại phía sau. Tất cả mọi người phải thường xuyên trau dồi bản thân để theo kịp tốc độ phát triển của công ty, thị trường, tất cả mọi thứ xung quanh… Khi bạn có kiến thức mới, kỹ năng mới, bạn mới có thể để xử lý được những vấn đề khó mới phát sinh trong công việc.

Và thứ ba, có tinh thần bền bỉ. Trong thời thế thay đổi thường xuyên như bây giờ, chúng ta rất dễ nản chí. Sẽ có những lúc thứ mình muốn làm thì không được làm, thứ mình làm lại không đạt kết quả như ý mình muốn, thay đổi khiến mọi người cảm thấy không hài lòng. Để kiên định với mục tiêu ban đầu, chúng ta phải duy trì được tinh thần chiến đấu, có thế mới vượt qua được khó khăn.

Đam mê, có năng lực học, và tinh thần bền bỉ là những tố chất ở một người được CEO đánh giá cao

Từng học trường điểm ở Hà Nội, du học ở trường hàng đầu nước Mỹ… anh nghĩ sao về quan điểm môi trường ưu tú là nơi tạo nên một con người ưu việt?

Không hẳn. Nếu bảo đó là công thức để trở thành lãnh đạo thì cũng không đúng. Trường Ams cũng như trường đại học mà tôi theo học ở Mỹ đều là 2 môi trường rất phù hợp với tính cách có sẵn của tôi. Tôi ưa sự sáng tạo. Rất nhiều giáo viên thích học sinh áp dụng theo đúng sách giáo khoa, tôi là một người thường xuyên đi ngược lại điều đó, sách dạy một đằng tôi giải một nẻo. Ở Ams, tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ thầy cô giáo cho những lối đi riêng ấy.

Tương tự sang bên Mỹ, tôi học trong môi trường có nhiều học sinh quốc tế, được tiếp xúc với nhiều luồng văn hoá khác đến từ nhiều châu lục, tôi mở mang tầm nhìn của mình. Khi có được một góc nhìn rộng, tôi dễ tìm được cách giải quyết vấn đề theo hướng sáng tạo. Nếu tất cả mọi người đều suy nghĩ như nhau thì rất khó để có được điều khác biệt.

Ngành Công nghệ thông tin mà tôi theo học đã mở ra cánh cửa cho tôi nhìn thấy sức mạnh của công nghệ và sự phát triển của nó đã mang lại những giá trị gì cho các quốc gia phát triển trên thế giới. Tất cả những điều ấy đã âm thầm đúc nên động lực để tôi mang kiến thức đã có về phát triển tại Việt Nam.

Hành trình này mang đầy tính cá nhân và tôi tận dụng được khi ở trong các môi trường đó. Mỗi người có một hoàn cảnh và có mỗi cách tận dụng hoàn cảnh của riêng mình để có được những điều mình muốn. Cách thức tận dụng quan trọng hơn môi trường ấy là gì. Vậy nên, tôi đồng ý môi trường là quan trọng nhưng đó không phải là tất cả.

"Người lãnh đạo có thể không phải là người chơi nhạc cụ hay nhất, nhưng phải là người giữ nhịp tốt nhất"

Những lúc kết thúc công việc, anh thích làm gì để cân bằng? Anh chơi trong band nhạc ở vị trí nào?

Về nhà thì chắc chắn thời gian tôi thích nhất là thời gian dành cho vợ. Trước khi cưới vợ, tôi hay bị mọi người nói là người nghiện công việc, chỉ biết làm ngày làm đêm. Có những giai đoạn tôi sẵn sàng ngồi ở quán cà phê làm việc đến 4-5 giờ sáng. Tôi cũng đang cố tìm sự cân bằng vừa đủ giữa cuộc sống và công việc của mình. Gia đình là phần quan trọng nhất của bất kỳ ai, tôi không chỉ muốn dành thời gian cho vợ mình mà còn là cho bố mẹ và anh em nữa.

Vị trí của tôi trong band nhạc là người chơi trống. Tôi thấy có khá là nhiều điểm tương đồng giữa việc chơi trống trong band nhạc với vị trí lãnh đạo một tổ chức.

Khi thành lập một band nhạc, người ta thường tìm nhạc công giỏi nhất về một nhạc cụ nào đó, chứ không phải là người chơi được tất cả các loại nhạc cụ. Công ty cũng thế, phải có một bạn rất giỏi marketing, có bạn rất giỏi về mặt vận hành… kết hợp vào với nhau, một người không thể làm tốt tất cả các việc.

Muốn có phần trình diễn hay, mọi người trong band nhạc phải cùng chơi một bản nhạc, không thể mỗi người đánh một bài loạn xạ trên sân khấu. Trong công ty, mọi nhân viên phải đều cùng nhìn về một hướng: Mục tiêu của công ty là gì, vấn đề chúng ta đang giải quyết ở đây là gì?

Một thứ nữa cũng rất quan trọng trong công ty lẫn trong band nhạc đó là người giữ nhịp. Người chơi trống chính là người giữ nhịp độ bài hát, để tất cả các nhạc công, người hát cùng hoà với nhau theo cái nhịp ấy. Vai trò của người lãnh đạo cũng không khác mấy. Họ ở đó là để duy trì cái nhịp của công ty, làm sao cho tất cả các team khác nhau vận hành nhịp nhàng, không có ai đi nhanh quá hoặc quá nhậm, đảm bảo không vênh ở đâu. Có cùng tốc độ thì một dự án mới thành công. Người lãnh đạo có thể không phải là người chơi nhạc cụ hay nhất, nhưng phải là người giữ nhịp tốt nhất.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật