Chồng bồ bịch về nhà còn hách dịch quát vợ hầu cơm, em chỉ thẳng mặt: Tiện bếp để tôi nướng anh luôn

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi kết hôn, vợ chồng em hùn hết sạch tiền mở tiệm sửa chữa điện thoại trên đường Hoàng Quốc Việt. Quán này do chồng đứng tên và làm chủ luôn vì anh có cái nghề sẵn, em thì ở nhà cơm nước, quán xuyến việc nhà.
Chồng bồ bịch về nhà còn hách dịch quát vợ hầu cơm, em chỉ thẳng mặt: Tiện bếp để tôi nướng anh luôn
Ảnh minh họa

Đợt này dịch bệnh, người mua cũng thưa thớt chẳng có mấy khách nên chồng có nhận đến tận nơi sửa chữa thêm máy tính. Những lúc đó, anh thường bảo em ra trông cửa hàng hộ. Từ khi có vợ phụ giúp, anh thường xuyên vắng mặt mà cứ bảo đi sửa đồ cho khách.

Lúc đầu, em cũng tin là thật, nhưng càng về sau, thấy chồng đi suốt mà tiền thì chẳng mang về đồng nào. Vợ cứ hỏi 1 câu là chồng đốp trả câu ấy xong còn bày đặt dỗi hờn, dọn sẵn cơm mà gọi mỏi mồm không ăn cho, có phải bận bán hàng đâu, cứ ôm khư khư cái điện thoại vừa cười vừa nhắn tin.

Thấy chồng như vậy em càng thêm nghi ngờ, linh cảm đàn bà ít khi sai lắm. Biết có điều mờ ám, chờ lão ngủ say em lấy trộm điện thoại rồi mở khóa bằng vân tay. Tìm mãi khắp các xó xỉnh, em biết được chồng có nhắn tin qua lại với 1 con bé tên Thanh.

Ngày nào lão cũng hỏi han bằng cái giọng mùi mẫn: ‘Nắng nôi thế này đi bán hàng có mệt không em?’ rồi ‘dịch dã nguy hiểm em đi lại nhiều anh xót’… Em lờ mờ đoán được con bé này cũng là khách hay đến lấy linh kiện của chồng.

Càng đọc, em càng điên máu nhưng đáng ghét nhất là việc lão đi cặp bồ mà về nhà còn giả vờ như không có chuyện gì, kiếm cớ gây sự với vợ đủ thứ trên đời.

Em cố nuốt nước mắt vào trong để thực hiện kế hoạch trả thù bởi giờ làm loạn lên cũng có được gì đâu, đống tin nhắn đó cũng chỉ thể hiện 2 người đó đong đưa với nhau chứ chưa có gì nghiêm trọng.

Mấy ngày sau, hôm nào em cũng lấy cớ ra trông cửa hàng cho chồng khiến lão đuổi về liên tục. Càng đuổi, em càng ngồi lì ở đó xem lão đi được đâu. Có vẻ con ả kia không dám ra nên hôm sau chồng lại lấy cớ đi sửa đồ cho khách.

Em gật gù tỏ vẻ không quan tâm. Chờ chồng vừa đi khuất tầm mắt, em đóng luôn cửa hàng bám theo. Cái tầm này, lo mất chồng chứ quan tâm gì mấy chục tiền lãi.

Bám theo chồng đi lòng vòng 1 đoạn khá xa thì em thấy anh ta rẽ vào quán café trên đường Phạm Văn Đồng. Em gửi xe đi vào thì bất ngờ 2 người đang vòng tay ôm nhau, em điên lắm nhưng nhịn xuống.

Gọi điện cho ông xăm trổ dân anh chị mà em quen: ‘Anh vào trong kia giả vờ là tình nhân của con nhỏ rồi đánh ghen cho em. Nó cặp với chồng em’.

Ông anh vào việc như thật. Em đứng bên ngoài chụp ảnh lia lịa không thiếu 1 khoảnh khắc nào. Chồng em vốn nhát gan, thấy người làm loạn vội bỏ con ả chạy nhanh.

Em cũng nhanh chân quay xe về cửa hàng tỏ ra như không có chuyện gì. Lão thấy em cười phớ lớ liền làm mặt nặng mày nhẹ:

“Không về nấu cơm còn định lượn đâu hả. Có biết thằng này vất vả thế nào không”

“Tôi không phí sức nấu cho anh . Ăn no rửng mỡ”.

“Ơ, ăn nói với chồng thế à, bố láo’.

Chồng giơ tay lên định tát thì em mở ngay đoạn clip quay cảnh đánh ghen thú vị ban nãy cho lão xem rồi cười khẩy: ‘Tôi lại xiên anh lên nướng bây giờ. Tin không?’

Nhìn thấy đoạn clip, chồng em im như thóc. Mấy tối nay lão chăm chỉ về sớm hơn mọi ngày phụ vợ mà em vẫn đang mặc kệ để xem thái độ đã.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật