Không thích cho con về ngoại nên chồng trịnh thượng: Bảo ông bà sang đây xin phép

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày quyết định lấy chồng là sếp của mình, tôi cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ chẳng còn điều gì phải lo nữa. Được chồng hỏi cưới, rước về nhà sau khi cái bụng bầu đã được 2 tháng.
Không thích cho con về ngoại nên chồng trịnh thượng: Bảo ông bà sang đây xin phép
Ảnh minh họa

Lúc đấy tôi sung sướng lắm vì đặt được chân vào căn biệt thự tiền tỉ giữa trung tâm Hà Nội, căn biệt thự mà dù bản thân có làm lụng quần quật cả đời cũng chẳng thể mua nổi cái cổng.

Thế nhưng bi kịch đời tôi cũng bắt đầu từ đó. Vì được cưới hỏi khi đang mang bầu nên cả nhà chồng đều khinh tôi ra mặt, nhất là mẹ chồng. Ngay hôm tôi về làm dâu, bà cho luôn giúp việc nghỉ và nói muốn con dâu làm hết toàn bộ mọi việc nhà.

Tôi mè nheo với chồng việc này thì anh ừ hữ buông 1 câu ‘Thôi em làm dần cho quen’. Cứ ngỡ lấy chồng giám đốc thì sẽ được sống cuộc đời củ‌ּa qu‌ּý phu nhân. Tôi không ngờ mình chẳng khác gì osin trong cái nhà này.

Mẹ chồng không xưng hô với tôi là “Mẹ - Con” mà toàn gọi là “Tôi - Cô”. Em chồng cũng vậy, mỗi lần có việc cần nhờ tôi làm, nó sẽ hất mặt bảo: “Này, lấy giúp…, cầm hộ…”, toàn là những lời trống không, không có chủ ngữ.

Có lần, tôi còn nghe thấy nó oang oang nói chuyện với bạn: “Giời ơi, chị dâu gì cái ngữ đấy. Tao với mẹ tao ghét nó lắm, nhìn cái mặt đã biết tham tiền. Khi nào đẻ xong, tao xúi ông anh tống cổ!”

Cả ngày quanh quẩn ở nhà cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, tôi không có ai để nói chuyện cả. Mẹ chồng và em chồng thường ngồi buôn chuyện, xem tivi trên nhà nhưng mỗi khi tôi đến gần thì họ liền bĩu môi rồi nháy mắt nhau về phòng riêng.

Nhiều lần tôi ấm ức, tủi thân lắm, định tâm sự với chồng nhưng rồi lại thôi vì biết anh sẽ lại bênh người nhà mình. Mang bầu nặng nhọc 9 tháng 10 ngày thì tôi sinh được bé trai.

Cứ ngỡ sau khi có cháu đích tôn thì gia đình nhà chồng sẽ bớt căm ghét, cay nghiệt nhưng không. Họ chỉ thương cháu nội thôi. Thậm chí đến một người mẹ như tôi cũng chẳng có quyền được quyết xem có cho con về nhà mẹ đẻ hay không?

Từ ngày sinh con đến giờ, bố mẹ tôi chưa một lần được gặp cháu mà chỉ toàn biết ngắm qua ảnh chụp. Tôi muốn đưa con về ngoại ở cữ thì cả nhà anh hùa vào trách móc:

‘Bé tí thế này đưa thằng bé đi đâu. Cô làm mẹ mà không biết xót con à. Lỡ nó làm sao?’, mẹ chồng nhiếc.

Chưa kể được thêm cô em chồng cũng chẳng kém cạnh gì luôn miệng: ‘Về làm gì. Thích thì chị về ở cữ 1 mình thôi để con lại đây cho bú sữa ngoại còn hơn’.

Tôi nghe mà chướng tai gai mắt nhưng không muốn cãi nhau nên đành nhịn. Nghĩ thôi thì chờ con cứng cáp hơn rồi cho nó về chơi với ông bà cũng không muộn.

Mấy hôm trước, bố đẻ có gọi bảo tôi cho cháu xuống ngoại chơi. Thấy con cũng đã 2 tuổi nên tối đó, tôi nói với chồng rằng muốn cho con xuống ông ngoại chơi ít hôm chứ lâu rồi cũng chưa về.

Chẳng hiểu chồng nghĩ gì lại bảo: ‘dịch bệnh nguy hiểm thế này còn bế nó đi lại lung tung sao được. Thích thì ông bà tự lên đây mà xin phép. Còn không thì thôi’

Tôi đành nói khéo để ông bà điện thoại xin phép là được chứ mất công đi đi về về làm gì. Chồng nghe xong tỏ vẻ khó chịu bảo ‘Không xin phép đàng hoàng thì cứ ngắm ảnh từ xa’.

Lúc chồng nói câu đấy mà tôi điên kinh khủng, con anh thì cũng là cháu của bố mẹ tôi. Chẳng nhẽ chỉ vì khinh thường chuyện tôi bầu trước mà giờ coi thường luôn bố mẹ đẻ tôi hay sao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật