Nói đón con chồng ok nhưng lại nhậu ngủ quên ở quán, tỉnh dậy nhận tin nhắn: ‘Anh khỏi về con tai nạn mất rồi’

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thói quen, việc đầu tiên anh sờ là tìm điện thoại xem có ai gọi mình không? Hàng chục cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn rùng rợn: “Anh khỏi về, con tai nạn mất rồi”.
Nói đón con chồng ok nhưng lại nhậu ngủ quên ở quán, tỉnh dậy nhận tin nhắn: ‘Anh khỏi về con tai nạn mất rồi’
Ảnh minh họa

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin những gì mình đang trải qua là sự thật. Giá như tôi kiên quyết ly hôn, kiên quyết không cho anh cơ hội sửa chữa thì chắc có lẽ bây giờ con tôi vẫn còn trên cõi đời này.

Chồng tôi lấy tôi năm đã 30 tuổi nhưng tính tình vẫn còn ham chơi như trẻ con vậy. Ngày nào tan làm anh cũng chẳng bao giờ về nhà luôn mà lúc nào cũng la cà quán xá. Có những ngày mẹ con tôi phải đỏ mắt trông anh bên mâm cơm. Trước đây có hai vợ chồng thì thôi thế nào cũng được. Nhưng từ ngày có con rồi mà chồng tôi vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn cứ ham chơi như thế. Mà không chính xác bây giờ là anh rất ham nhậu.

Ai rủ chồng tôi cũng đi. Thậm chí đang bữa cơm, cơm bưng đến tận miệng rồi nhưng có người gọi đi nhậu là anh cũng sẵn sàng bỏ bữa cơm đang ăn dở mà đi ngay được. Và đương nhiên, anh cũng sẽ mặc kệ xem tôi có đồng ý hay là không. Anh chỉ cần biết miễn sao anh cảm thấy thoải mái nhất là được.

Con năm nay đã được 5 tuổi rồi nhưng có mấy khi thấy anh chơi với con được nửa tiếng chứ đừng có nói là trông con. Trong mắt anh, vợ phiền thứ nhất, con phiền thứ 2. Cuộc đời chỉ có duy nhất một cái thứ không thấy phiền chính là những trận nhậu.

Nhiều lần tôi đã muốn ly hôn đi cho xong chuyện, cho đỡ phải suy nghĩ, lo lắng nhiều. Chứ sống với một người chồng như anh, có cũng như không thế này thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cho mẹ con tôi cả. Thế nhưng nhìn con tôi lại buộc lòng mình phải suy nghĩ lại. Con tôi cần có cả mẹ và bố để trưởng thành. Dù cho đó có là một người cha vô tâm đi chăng nữa.

Nguồn Internet

Cái ngày định mệnh hôm đó tôi phải tăng ca. Nói chung tăng ca là cái chuyện tôi ghét nhất trần đời. Thế nhưng nó lại mang đến nguồn lợi lớn. Lại sắp đến giờ đến con nên tôi cũng chần chừ. Và tôi đã quyết định gọi điện cho anh nhờ anh đón con giúp mình.

- Được rồi, cô cứ làm việc của cô đi, để đó cho tôi.

Nghĩ rằng trước trước chồng tôi có tôi nên ỷ lại, giờ không có tôi, anh sẽ tự biết cách chăm lo cho con. Ai ngờ...

Anh nghĩ rằng mình đón con muộn chút cũng chẳng sao vì con có thầy cô giáo đứng cùng rồi. Vậy là anh ung dung ngồi nhậu. Không ngờ anh lại nhậu say quá. Say đến mức ngủ quên lại ở quán nhậu. Say đến mức đêm đó điện thoại rung bần bật tới mức muốn cháy máy mà anh cũng không biết.

Nguồn Internet

Tới quá nửa đêm, chồng tôi bỗng thấy nóng ruột hoặc vì giấc ngủ của cơn say đã qua đi nên anh tỉnh dậy. Theo thói quen, việc đầu tiên anh sờ là tìm điện thoại xem có ai gọi mình không? Hàng chục cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn rùng rợn: “Anh khỏi về, con tai nạn mất rồi”. Mắt nhắm mắt mở, anh còn chẳng dám tin, cứ nghĩ ai nhắm nhầm hoặc đùa ác ý. Nhưng nhầm sao được, đó là số của tôi. Ngay lập tức anh lao về nhà vì gọi điện cho tôi không được.

Còn tôi khi ấy, nỗi mất mát quá lớn. Khi ấy tôi đang làm tăng ca thì nhận được tin nhắn con tôi được cô giáo đưa về nhà cẩn thận rồi nhưng vì ngồi chờ bố lâu quá, nó tự lọ mọ ra đường tìm đến mới gặp tai nạn. Tôi rụng rời chân tay khi biết tin. Tôi không dám tin, không cho phép mình tin nhưng đó là sự thật. Chỉ vì trận nhậu mà anh đã khiến tôi phải oán hận anh cả đời này.

Chồng tôi sau đó cũng đau đớn lắm, cũng ân hận lắm. Nhưng gvới tôi, những điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì chẳng thể mang con tôi quay trở lại được. Dù mọi người khuyên can, tôi cũng nhất quyết không tha thứ cho anh đâu. ly hôn là điều tôi sẽ làm. Nhưng nỗi đau mất con, biết đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật