Bằng chứng ngụy tạo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng nửa chiều, điện thoại ở Cục Cảnh sát bỗng vang lên, có ai đó báo rằng cách London khoảng 50km có một bà già vừa bị giết hại.
Bằng chứng ngụy tạo
Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Ông Cục trưởng thì đang quá bận mà các điều tra viên cũng người nào việc nấy nên ông phải gọi French ở bộ phận khám nghiệm hiện trường đến nói: “Giao cho ông đi giải quyết vụ án này”. French dường như không phản đối sự điều động này, ông im lặng gật đầu và rời khỏi văn phòng của Cục trưởng.

Bà vợ French đang đan áo len, thấy chồng về vào lúc này biết là chồng có công việc gì đó, nên hỏi: “Chắc lại xảy ra vụ án gì à?”.

Giống như khi ở Cục Cảnh sát, French chỉ lặng lẽ gật đầu, ông là người ít nói, khi không cần dùng lời lẽ để giải thích ông đều cố gắng không mở mồm. Thói quen này có vẻ kỳ lạ nhưng với bà vợ ông thì đây là điều bình thường, bà cầm chiếc áo ngoài của chồng để ông thay quần áo và tiễn chồng ra cửa.

French không thích nói nhưng lại là một người thích suy nghĩ, có lẽ ông giành nhiều thời gian để suy nghĩ về các vấn đề cho nên tư duy của ông nhạy bén và tinh tế, ông có thể phát hiện những manh mối mà người khác không thể phát hiện được. Chính vì ưu điểm này nên ông được Cục trưởng tin cậy giao cho ông đi giải quyết vụ án, mặc dù đó không phải là chuyên môn của ông.

Sau khi đến hiện trường vụ án mạng, ông French cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn nhà. Theo khám nghiệm pháp y, bà lão bị siế‌t c‌ổ chết lúc ba giờ chiều và kẻ giết người không để lại bất kỳ một manh mối nào gây nên sự chú ý của cảnh sát.

“Đúng là một hung thủ xảo quyệt!” French vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm. Tìm không thấy một chút manh mối gì, đối với một cảnh sát ít kinh nghiệm, nó càng làm cho công việc thêm khó khăn. Khi thông qua đôi mắt của mình không phát hiện ra điều gì thì có thể thông qua người khác để tìm manh mối, French lập tức tiến hành tìm hiểu manh mối qua những người hàng xóm.

Những người hàng xóm thi nhau nói rằng mình hiểu tình hình. Có người nói với French: “Bà lão là một người vô cùng tốt bụng, bà có mối quan hệ rất thân mật với hàng xóm và mọi người rất yêu mến bà”, điều này làm cho French loại trừ khả năng đây là việc giết người để báo thù. 

Có người cho French biết: “Bà lão không có con cái cho nên người kế thừa tài sản duy nhất của bà là người cháu trai Andrew. Người cháu này tính tình hay giở chứng nhưng bà lão lại rất yêu thương nó”.

Thông tin này đã gây nên sự tò mò của French vì ông thấy ngôi nhà của bà lão rất to đẹp nên đây là một tài sản đáng giá, nhưng đến tận bây giờ ông vẫn chưa thấy mặt người được thừa kế món tài sản này.

 Được sự giúp đỡ của mọi người cuối cùng French cũng tìm được người cháu của bà lão. Bởi vì không biết nguyên nhân cái chết của bà dì nên Andrew tỏ ra rất đau thương, anh ta khóc đỏ cả mắt.

Khi tâm trạng của Andrew đã tương đối ổn định, French mới hỏi anh ta: “Xin hỏi, theo chúng tôi thì bà dì của anh bị hại lúc 3 giờ chiều, vậy lúc đó anh đang ở dâu?”. Andrew có vẻ không vui hỏi lại: "Câu hỏi của ông là có ý gì?". French mỉm cười xin lỗi rồi nói: “Tôi được cử đến xử lý vụ án này. Câu hỏi này là việc thường lệ khi chúng tôi giải quyết công việc, xin anh hãy vui lòng hợp tác với chúng tôi”.

Andrew hình như hơi bực, anh ta đứng lên và nói rất to: “Ông là ai? Xảy ra vụ án nghiêm trọng như thế này thì phải cử người có kinh nghiệm đến xử lý sao lại cử đến một cảnh sát bình thường. Xử lý công việc này mà lại hỏi một câu nhàm chán như vậy. Ông đang làm lãng phí mất thời gian của tôi cũng như ông đang tạo điều kiện cho hung thủ có thời gian chạy trốn, chả nhẽ ông không biết à?”.

Lời chỉ trích của người cháu bà lão đã gây nên sự chú ý của mọi người có mặt ở đó, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ông và thái độ của Andrew hình như kiêu ngạo hơn.

Dưới ánh mắt của mọi người, French cũng có phần khó chịu, nhưng xưa nay ông là một người mát tính và chỉ thoáng qua French cũng nhận ra là Andrew đang chọc tức mình. French rất điềm tĩnh nói: “Anh đã nói đúng, tôi chỉ là một cảnh sát bình thường mà giải quyết vụ án này thì thật là không hợp với khả năng của tôi, nhưng để cho bà dì của anh được yên nghỉ và để sớm bắt được hung thủ xin anh hãy phối hợp tốt với chúng tôi. Bây giờ anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi?”.

Thấy French vẫn một mực yêu cầu trả lời vấn đề vừa hỏi nên Andrew ngồi xuống nói: “Lúc đó tôi đang ở khu chợ trong thành phố, không có mặt ở đây, nếu không tôi không để hung thủ ra tay với dì tôi đâu”. French gật gật đầu như tin vào lời nói của Andrew, ông hỏi tiếp: “Anh đến khu chợ để làm gì, có thể nói cho tôi biết không?”. Andrew cau mày vẻ khó chịu: "Tôi đến công viên để chơi".

"Có nhân chứng không?". French lại hỏi. Andrew lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh nói: “Tất nhiên là có nhân chứng, tôi có bằng chứng để chứng minh rằng lúc 3 giờ chiều tôi đang ở công viên. Bức ảnh này tôi nhờ một người khách du lịch chụp bằng máy ảnh của tôi. Ông có thể nhìn thấy kim đồng hồ trên tháp kỷ niệm, lúc đó chỉ đúng 3 giờ. Vậy bằng chứng tôi không có mặt ở hiện trường đã đủ chưa?”.

French vẫn mỉm cười, ông cầm lấy bức ảnh và xem rất kỹ. Công tác khám nghiệm hiện trường đã giúp ông biết phân tích vật chứng và từ trong vật chứng tìm ra những bằng chứng giả là sở trường của ông. Nhìn bức ảnh một lúc French hỏi Andrew: “Bức ảnh này có phải do anh tự rửa không?”.

Andrew hỏi lại một cách ngạc nhiên: “Như vậy có ý nghĩa gì? Người rửa ảnh ở đây có quan hệ gì?”. Nét mặt French thay đổi rất nhanh, ông nghiêm túc nói: "Andrew, anh đừng nói dối nữa! Anh không thể lừa được tôi đâu!". Nghe French nói, rất nhiều người sán lại để xem bức ảnh. Andrew có vẻ hoảng hốt nói: “Ông nói rất vô lý, chả nhẽ bức ảnh này do tôi rửa thì có thể nói là tôi giết hại dì tôi à?”.

French lắc đầu nói: “Tất nhiên không phải là như vậy, nhưng anh quá sơ suất vì anh tự cung cấp bằng chứng cho tôi đấy nhé?”. Trên trán Andrew bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng anh ta không thừa nhận mình đã sai điều gì. Anh ta nói rất to: “Nhưng tôi không giết dì tôi!”. French hỏi: “Vậy tại sao anh lại làm bằng chứng giả?”. “Bằng chứng giả? - Andrew ngây người một lúc - Tôi không làm giả bằng chứng, bức ảnh này đúng là ảnh thật!”. “Bức ảnh đúng là thật, nhưng khi rửa ảnh anh đã làm một kỹ xảo - French khẳng định - Tôi hỏi anh, túi áo trên ngực là bên trái hay bên phải?”. Andrew nhún vai nói: “Đương nhiên là ở bên trái rồi, điều này ai mà chẳng biết”.

French lại hỏi: “Vậy hàng khuy áo của nam giới ở thân áo bên trái hay thân áo bên phải?”. Đối với vấn đề này Andrew không biết trả lời thế nào, anh ta không ngừng lau mồ hôi trên trán rồi chất vấn French: “Vậy cuối cùng ông muốn nói gì?”.

French nói: “Để tôi nói cho mọi người biết sự thật của vấn đề. Bức ảnh này đúng là chụp ở công viên London nhưng là vào lúc 9 giờ sáng nhưng đến 3 giờ chiều anh ta đã đến đây giết bà dì. Anh ta đã nghĩ cách để cảnh sát không nghi ngờ về mình nên dùng bức ảnh này để làm bằng chứng”. “Ông nói láo! - Andrew bắt đầu tỏ ra điên cuồng, anh ta hét lên - Ông tưởng là tôi điên à? Bức ảnh chụp lúc 9 giờ sao trở thành chụp lúc 3 giờ được”.

French bình tĩnh nói: “Bởi vì khi rửa ảnh anh đã lật mặt phải thành mặt trái nên kim đồng hồ chỉ 9 giờ trở thành 3 giờ. Anh cũng khôn ngoan đấy nhưng anh chỉ chú ý cái đồng hồ mà không biết khi lật mặt trái ảnh thì áo của anh cũng đổi bên, tức là túi ngực từ bên trái chuyển sang bên phải và hàng cúc áo thì chuyển từ bên phải sang bên trái”. Nghe French phân tích, mọi người sán lại xem bức ảnh và xác nhận French lập luận rất chính xác.

 French móc cái còng số 8 còng vào cổ tay Andrew rồi nói: “Ngay từ đầu tôi đã nghi việc này do anh làm bởi vì vụ giết người này sẽ không mang lợi ích cho bất cứ ai, chỉ có anh là sẽ được thừa kế món tài sản kếch xù. Anh đã hao tâm tốn sức để làm bằng chứng giả tạo nhưng vẫn không thể che đậy được tội ác mà mình đã gây ra. Bây giờ, chính bằng chứng của anh đã chứng minh rằng anh đã giết hại bà dì của mình, anh còn có gì để nói nữa không?”.

Andrew run lên bần bật khuỵu người xuống không nói nên lời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật