Khi tôi 27 tuổi, chưa chồng, công việc ổn định, gia đình khá giả, người yêu giỏi giang. Tôi xinh đẹp - tôi cho mình là thế. Có lẽ cuộc sống quá ư đầy đủ khiến tôi không ý thức được những gì mình đang có, lúc nào tôi cũng cảm thấy ngột ngạt, thiếu niềm vui. Tôi luôn khao khát đi tìm sự mới mẻ để thay đổi cuộc cuộc sống mình.
Tôi có sở thích chinh phục người khác phái như ma lực, tôi kiếm tìm trong cuộc sống người đàn ông hoàn mỹ. Nhưng đáng buồn là tôi lại lao vào anh - một chàng trai mạnh khỏe nhưng so về tất cả anh chẳng là gì với mục tiêu mà tôi đặt ra. Anh mới xin vào làm bên bộ phận kho vải, tôi làm trưởng phòng thiết kế.
Lúc đầu quan hệ của bọn tôi chỉ là những trao đổi về công việc. Anh hay bông đùa tôi: "Sao chưa có chồng đi, già thế còn gì?". Nghe anh nói thế tôi hay than phiền về mình như không còn lối thoát về tình yêu hiện tại, nhen nhóm trong lòng tôi như muốn cầu xin anh thông cảm và chia sẻ cùng tôi.
Tôi không nghĩ rằng anh lại hiểu những điều tôi nói và luôn ân cần chia sẻ, chăm sóc tôi từng ngày. Cứ thế tôi như bị mê hoặc bởi anh, bởi sự quan tâm nhỏ nhoi mà bấy lâu người yêu tôi quên mất. Tôi bị chạm đúng tới những điều thầm kín trong lòng, cứ thế tôi tuôn hết những tâm sự mà lâu nay tôi giữ kín.
Hai tuần qua đi tôi như đắm chìm với tình yêu sét đánh, lạnh lùng và mất biệt với người yêu hiện tại. Tôi trốn gia đình đi học thêm là để có thời gian bên anh. Được gần gũi anh, được trao anh những nụ hôn nồng nàn, ở bên anh tôi chỉ muốn, muốn, muốn...muốn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng xóa tan đi cơn thèm khát trong tôi. Tôi chỉ biết anh, chỉ cần anh và sẵn sàng làm mọi thứ để được bên anh. Hai tuần thôi cũng đủ làm tôi muốn vứt bỏ tất cả để được theo anh. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không có thời gian để suy nghĩ về cái sự bồng bột của mình. Với tôi tìm được người đàn ông khiến tôi say mê là quá đủ.
Bên anh chưa được lâu, vỏn vẹn chỉ hai tuần, anh được báo tin về quê gấp. Tôi chưng hửng ngồi chờ đợi, loanh quanh xuồng nơi anh làm việc nhưng không hề thấy bóng dáng anh. Tôi như điên như dại, tôi như người mất hồn. Cuộc sống của tôi như địa ngục, tôi tìm anh trong tuyệt vọng khi không có một chút tin tức nào về anh. Những gì tôi biết về anh chỉ là cái tên và số điện thoại, thì làm sao tôi tìm ra anh. Tôi hụt hẫng, ê chề. Đớn đau thay dù anh biến mất, tôi vẫn cố bào chữa cho anh...
Thời gian thành liều thuốc khiến tôi tỉnh giấc, không biết có phải ông trời thương tôi hay không mà những tội lỗi của tôi chỉ mình tôi biết. Tôi suy sụp, gầy sọp đi nhưng gia đình tôi cứ nghĩ tôi bị ốm. Người yêu tôi cũng thế, anh ân cần với tôi nhiều hơn.
Và giờ tôi đã có gia đình với người tôi đã quen biết và yêu suốt 9 năm. Nhưng cảm giác tội lỗi, chua xót khi nhớ về lúc đó, lúc tôi đã lừa dối anh, vẫn ám ảnh tôi hàng đêm. Tôi muốn thú nhận với chồng, muốn được thanh thản mà không đủ can đảm mở lời.