Làm thế nào để thầy cô không bị trở thành ‘thợ dạy’?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghề dạy học là một nghề rất đặc thù vì đối tượng và sản phẩm là con người. Trong quá trình dạy học, giáo viên đứng trước nhiều thử thách đòi hỏi phải có cái tâm với học sinh, nhiệt huyết với nghề nghiệp thì mới xử lý đúng với tư cách một người thầy, không phải là một “thợ dạy“.
Làm thế nào để thầy cô không bị trở thành ‘thợ dạy’?
Ảnh minh họa

Đây là những tổng kết của tôi trong quá trình đi học của mình. Thật may mắn vì trong cuộc đời "từng trải" trên các loại trường lớp, tôi đã gặp vô cùng ít “thợ dạy” và vô cùng nhiều những người thầy.

1. “Thợ dạy” răm rắp tuân theo sách giáo khoa, sách tham khảo, chương trình chuẩn, qui trình lên lớp, cách trình bày bảng…

Người thầy luôn luôn tạo ra những bài giảng theo cách của mình, không giống ai và cũng chẳng bao giờ lặp lại chính mình.

2. “Thợ dạy” coi lên lớp chỉ là việc phải làm nếu muốn được trả lương.

Người thầy lên lớp vì anh ta thích mang lại một cái gì mới đến cho học trò và mỗi lần lên lớp anh ta lại phát hiện thêm một điều gì đấy về bản thân, về bài học cũng như học sinh của mình.

3. “Thợ dạy” sẽ quên luôn công việc của mình khi bước ra khỏi lớp học.

Người thầy sẽ trăn trở từ trước khi bước lên bục giảng, sau khi trở về nhà, lúc đang đi trên đường. Anh ta luôn phải suy nghĩ: làm thế nào để bài giảng hay hơn, làm thế nào để cuốn hút học sinh, điểm nào trong bài giảng hôm nay của mình chưa thực sự thuyết phục, tại sao có những học sinh chậm tiến bộ, mất tập trung, nếu mình là học sinh mình sẽ cảm thấy thế nào, cái gì ẩn đằng sau sự mệt mỏi, chậm chạp, nóng nảy, tự ti… của một đứa trẻ, mình có thể làm thế nào để giúp học sinh vượt qua những trở ngại này…

4. “Thợ dạy” sẽ từ chối nếu anh ta phải dạy với một mức thù lao không xứng đáng.

Người thầy sẽ chấp nhận dạy kể cả không được trả một xu nào, vì anh ta biết cái mà anh ta được không phải là tiền bạc.

5. “Thợ dạy” không cần biết học sinh của mình là ai. Nhiệm vụ của anh ta là lên lớp đúng giờ, ra khỏi lớp đúng giờ, dạy theo đúng qui định.

Người thầy luôn tìm hiểu rất kĩ từng chi tiết liên quan đến học sinh của mình, từ trang phục, tư thế ngồi trong lớp học, một ánh mắt mệt mỏi… đến những thứ li ti không thể diễn đạt thành lời.

6. “Thợ dạy” không có nhu cầu đọc sách hay học hỏi gì thêm, bởi anh ta nghĩ: dạy dăm ba đứa trẻ con là một việc vô cùng đơn giản.

Người thầy luôn hiểu rằng kiến thức mình có là ít ỏi, và anh ta luôn luôn nhặt nhạnh tất cả những gì có thể làm giàu cho nghề nghiệp của mình.

Xem Video: NGHỀ DẠY HỌC

//

7. “Thợ dạy” chỉ hiểu biết về duy nhất một môn học mà anh ta dạy.

Người thầy phải biết tất cả, từ lịch sử, văn hóa, thời sự xã hội đến những thứ tưởng chừng chả có mối liên hệ gì với nghề nghiệp của anh ta, như xu hướng thời trang, những món ăn vặt của tuổi teen, thậm chí cả những việc lặt vặt vớ vẩn của các báo lá cải.

8. “Thợ dạy” bằng lòng với việc dạy của mình.

Người thầy luôn mong muốn tạo nên một cái gì đó mới, có thể làm thay đổi một thế hệ.

9. “Thợ dạy” luôn bắt mọi học sinh phải “đổ vừa khuôn”.

Người thầy hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một khác biệt, anh ta tôn trọng thiên hướng của chúng, phát hiện, khích lệ những tiềm năng và biết cách thuần hóa những cá tính gai góc.

10. “Thợ dạy” thường nghĩ: ta là thầy và ta có quyền.

Người thầy biết rằng mình chẳng qua cũng chỉ hơn bọn trẻ một cơ số tuổi. Anh ta là người hướng dẫn, bậc đàn anh, bạn bè và thậm chí có lúc biết mình chỉ đáng là học trò của học trò mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật