
Em đau lòng quá và thú thực với chị, em không buồn ăn uống gì hết. Mấy bữa nay, em chỉ biết vùi đầu vào chăn và khóc. Em đã thật sai lầm khi làm một việc khiến anh ấy khinh bỉ em chị ạ.
Em và Kh yêu nhau hai năm, chúng em khác nhau ở trình độ học vấn. Kh là công chức nhà nước và có sự nghiệp khá ổn định. Còn em làm nghề buôn bán nhưng kiếm được tiền. Có lẽ, tại chúng em khác biệt về nghề nghiệp nên trong cuộc sống em và Kh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Sau cãi vã, em và Kh lại đâu vào đấy! Mãi rồi cũng quen . Nhưng gần đây, em thấy Kh có biểu hiện lạ. Lúc em điều tra ra thì biết được rằng Kh đang phải lòng một đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Em nổi máu ghen. Cái ghen của người làm buôn bán cũng thật khác người. Em đã thuê xã hội đen đánh ghen làm người yêu mới của Kh “mất mặt”. Sau chuyện đó, Kh thay sim điện thoại.
chuyện tình cảm của em và Kh chấm dứt như vậy. Không có sự tôn trọng của Kh nữa, em như kẻ điên loạn và mất trí. Em vừa giận mình lại vừa tiếc nuối một tình yêu đẹp mà em mất bao nhiêu công sức để vun vén và hi vọng. Em rất buồn.
Mới đây, em đã gặp Kh để xin lỗi mong nối lại tình xưa, nhưng Kh từ chối. Kh nói rằng Kh đã quên em rồi và Kh không thể yêu một cô gái như em được nữa. Cô gái kia sau khi hứng trận đòn ghen của em đã có được Kh và họ công khai tình yêu dành cho nhau chị ạ. Thế là chấm hết mọi hi vọng cho em.
Em phải làm gì bây giờ? Nếu cứ đau khổ mãi thế này, em nổ tung mất. Xin cho em một lời khuyên.