Bố mẹ Hậu chỉ có một mình anh là con trong nhà. Theo tính toán của Ngọc, làm dâu một gia đình khá giả như vậy, chắc chắn cô sẽ sung sướng, nhàn hạ...
Về làm dâu được hơn một tuần, Ngọc mới biết mọi chuyện đều không đơn giản như cô tưởng. Mẹ chồng cô là một người kỹ tính, nói năng cay nghiệt và luôn để ý đến con dâu từng ly từng tý. Hoàn cảnh gia đình cô và nhà chồng khác xa nhau, tất nhiên cô không thể một sớm một chiều thay đổi và thích nghi, nhưng việc dạy bảo bằng những từ miệt thị của mẹ chồng khiến cô thấy mệt mỏi.
Trước khi cưới, Hậu hứa hẹn với cô nhiều điều, rằng sẽ luôn yêu thương, quan tâm tới cô, làm điểm tựa trong những lúc cô cảm thấy bi quan, cô độc. Thời gian đầu sau khi cưới, Hậu cũng tỏ ra là một người đàn ông luôn chăm lo cho gia đình. Nhưng kết thúc tháng trăng mật, những thói quen của Hậu bắt đầu "hồi sinh".
Tối tối, Hậu về nhà trong tình trạng nồng nặc bia rượu, không hề hỏi han cô vợ trẻ lấy một câu... Một năm trôi qua, điều cô và gia đình nhà chồng mong mỏi vẫn chưa thành hiện thực, đó là việc cô sinh cho họ một đứa con, tất nhiên phải là con trai để nối dõi tông đường. Ngọc bắt đầu sốt ruột.
Cô lặng lẽ đến bệnh viện khám và làm các xét nghiệm. Kết quả cho thấy Ngọc không bị bất cứ bệnh gì. Điều đó đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn có thể sinh con. Nhưng các bác sĩ cũng tư vấn cho cô về mặt tâm lý. Sự căng thẳng hay áp lực từ những việc hàng ngày cũng là nguyên nhân dẫn đến việc khó thụ thai.
Vậy nguyên nhân có phải từ phía Hậu? Ngọc đem điều này ra nói với chồng, mong anh bớt chút thời gian cùng cô đến bệnh viện, nhưng Hậu cáu gắt và lớn tiếng với cô, rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì hết.
Nếu có trục trặc gì thì hoàn toàn là phía cô. Những tối chờ chồng đi làm về, Ngọc luôn thấy trống trải và lạnh lẽo. Lẽ nào cuộc sống gia đình lại là thế này? Ngày trước, cô luôn mơ ước về một mái ấm, bên người chồng mạnh mẽ và những đứa trẻ khôi ngô. Chúng nô đùa, nghịch ngợm làm đảo lộn mọi đồ đạc trong nhà.
Cả hai vợ chồng la hét, mắng mỏ bọn trẻ, nhưng là mắng yêu. Nhưng ước mơ bình dị đó cứ mờ dần, mờ dần bởi Hậu càng ngày càng bộc lộ những tính cách của người đàn ông vô trách nhiệm. Chính anh ta còn không biết mình muốn gì thì làm sao có thể lo lắng, quan tâm tới người khác?.
Lấy chồng giàu có, nhà cửa đàng hoàng, công việc nhàn hạ, nhưng Ngọc ngày càng héo hon. Cô cảm thấy sức khỏe của mình giảm sút, ăn không thấy ngon và giấc ngủ đến với cô cũng ngày càng khó khăn hơn. Thời gian gần đây, mỗi sáng ngủ dậy, cô còn thấy đau bên ngực trái.
Rồi tai họa ập đến bên cô khi các xét nghiệm cho biết cô bị ung thư vú. Bầu trời trước mắt Ngọc bỗng sụp đổ. Ông trời thật ác. Cô còn trẻ, vậy mà đã bắt cô phải gánh một căn bệnh quái ác như vậy. Dù các bác sĩ động viên rất nhiều, rằng y học giờ đã phát triển, tỷ lệ tử vong do ung thư vú ngày càng giảm nhiều, nhưng Ngọc vẫn suy sụp.
Trong giờ phút tuyệt vọng đó, Ngọc muốn có chồng bên cạnh. Cô muốn anh động viên, an ủi cô nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy. Cô buộc phải gọi điện cho anh nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút kéo dài.
Một tuần sau, Hậu mới xuất hiện trong bệnh viện, ấn vào mặt cô lá đơn ly hôn. Ngọc ngước mắt lên nhìn chồng như người xa lạ. Cô không thể tin được người đàn ông từng chung sống với cô lại có thể đối xử tệ bạc như vậy. Trước mặt những bệnh nhân trong phòng, anh ta tuyên bố rằng cô đã không mang lại hạnh phúc cho anh thì tốt nhất hai người chia tay. Song, một phần chi phí giải phẫu anh sẽ nộp cho bệnh viện, gọi là chút bồi thường.
Ngọc không còn nước mắt để khóc. Cô im lặng ký vào đơn rồi nhìn qua khung cửa. Trời nắng rực rỡ. Ngoài kia, cuộc sỗng vẫn ồn ào, náo nhiệt, chỉ có trong căn phòng nhỏ và chật chội này, những con người khốn khổ hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật và cả sự ghẻ lạnh từ chính người thân của mình. Có lẽ quyết định lấy Hậu là sai lầm lớn trong cuộc đời Ngọc.