Dạo gần đây anh nói là yêu tôi, muốn tôi làm vợ anh và sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Tôi cũng có cảm tình với anh, nhưng chưa quyết định anh sẽ là chồng tuơng lai của tôi, tôi nói với anh là muốn mọi chuyện xảy ra tự nhiên và muốn chúng tôi hiểu nhau hơn. Thực tình thì tôi muốn hiểu hơn về anh thông qua gia đình, bạn bè anh, do quê chúng tôi ở hai vùng xa nhau nên tôi cũng chỉ biết về gia đình anh qua lời anh kể, tôi cũng gặp gỡ ít bạn bè của anh, anh có chị gái ở Hà Nội nhưng tôi cũng chưa gặp. Chúng tôi trò chuyện rất thoải mái trong vấn đề quan hệ tìnּh dụּc. Anh hỏi tôi trước đây đã yêu ai chưa và đã vượt qua giới hạn chưa. Tôi nói đã yêu một người nhưng chưa vượt qua giới hạn, có vẻ anh không tin lắm vì cho rằng giới trẻ hiện nay rất thoáng và nói rằng anh không quan trọng chuyện này. Chúng tôi cũng có những cử chỉ thân mật của hai người yêu nhau. Và anh cũng hay đòi hỏi tôi chuyện ấy. Tôi từ chối và nói rõ quan điểm với anh là tôi không quan trọng chuyện đó xảy ra trước hay sau hôn nhân, nhưng hiện tại thì tôi chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Anh cũng hứa rằng sẽ không vượt quá giới hạn nếu tôi không tự nguyện.
Tuy nhiên, lần gần đây nhất, chúng tôi có những cử chỉ thân mật đi xa hơn, anh đòi hôn vào chּỗ kíּn của tôi và hứa không vượt quá giới hạn nếu không có sự đồng ý của tôi. Tôi đồng ý cho anh hôn vào chỗ đó nhưng không được vượt quá giới hạn. Dù anh cố gắng thuyết phục nhưng tôi kiên quyết từ chối nên tôi buộc phải giúp anh xuấּt tinּh ra ngoài. Sau chuyện đó một hôm, tôi có tìm hiểu thêm về việc xuấּt tinּh ra ngoài và được biết việc này vẫn có thể mang thai dù xác xuất là không lớn. Tôi có đem chuyện này nói với anh, không ngờ anh nói lại với tôi là “đừng có giả vờ ngây thơ, đã mất cái đó vào thằng người yêu trước rồi mà còn bày đặt", rồi anh bảo tôi là đồ giả dồi, từ trước đến nay đều nói dối. Tôi hỏi anh sao lại nói vậy, anh nói rằng âּm đạּo của tôi thâm chứng tỏ tôi đã từng quan hệ và tôi không lừa được anh đâu. Tôi nói anh không tin và không tôn trọng tôi nên chia tay. Anh đồng ý.
Một tuần rồi, tôi không liên lạc lại với anh, anh cũng không liên lạc với tôi. Thực sự tôi thấy rất nhớ anh, gần như cả ngày không lúc nào là không nhớ về những kỷ niệm với anh, nhiều khi muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh để thỏa nỗi nhớ nhưng tôi đã tự ngăn tôi làm điều đó. Giờ đây tôi cảm thây chỉ cần anh liên lạc lại với tôi thì tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và quay lại với anh. Nhưng một mặt khác thì tôi cũng rất sợ sự tôn trọng của anh dành cho tôi. Tôi phải làm thế nào đây?